“Hôm nay nhân huynh đến đây muốn nói gì với ta?” Triệu Hoằng Lâm
ngưng mi, có chút không nhịn được đứng lên, hiện tại hắn không thể đối
mặt với chuyện tình cảm.
“Tề Uyển Dao, đúng không?” Vệ Lâm ra dấu tay, thấy sắc mặt Triệu
Hoằng Lâm trầm xuống, liền nở nụ cười nói, “Ta nói sai tên?”
“Nhân huynh có quan hệ thế nào với nàng?” Triệu Hoằng Lâm cảnh
giác.
“Ta không biết nàng.” Vệ Lâm nhún nhún vai, rõ ràng cảm giác lúc
mình nói thế, Triệu Hoằng Lâm thở phào nhẹ nhõm.
“Có điều, chuyện gần đây của nàng, ta có hỏi thăm qua.” Vệ Lâm không
bỏ qua từng tia kinh ngạc trên mặt Triệu Hoằng Lâm.
“Nàng sống hình như rất tốt, ở quan ngoại được nhiều người theo đuổi,
tú nghệ tốt, tú phường mà hai huynh muội cùng mở sẽ nhanh khai trương,
nên rất được hoan nghênh.” Vệ Lâm từ tốn nói, Triệu Hoằng Lâm nghe thế,
thể xác và tinh thần đều buông lỏng.
Sống rất tốt sao?
Vậy là tốt rồi.
“Nhưng mà ——” Vệ Lâm nhìn Triệu Hoằng Lâm, đột nhiên ngập
ngừng, “Nàng vốn xinh đẹp, khó đảm bảo sẽ không bị những hán tử ở quan
ngoại để mắt tới, người theo đuổi nhiều vô số kể.”
Thân hình Triệu Hoằng Lâm lay động, sắc mặt có chút trắng.
“Nghe nói. . .” Ngón tay Vệ Lâm gõ lên bàn , lòng Triệu Hoằng Lâm bị
tiếng gõ làm phiền, “Tháng sau nàng sẽ thành thân, là một hán tử dị tộc ở
quan ngoại.”
Triệu Hoằng Lâm ngẩng đầu, môi hơi mở, vô cùng kinh ngạc.
Một lúc sau, môi khép lại, tim như bị gì đó đâm vào, ngày càng đau,
khiến hắn hô hấp không được
Vệ Lâm thấy thế, hài lòng đứng lên , lúc đi tới trước mặt Triệu Hoằng
Lâm, vỗ vai Triệu Hoằng Lâm : “Quan ngoại bên kia, không đi sẽ trễ.”
Cuối cùng nói thêm: “Nếu như ta gặp phu nhân nhà ta sớm hơn, thì tất
cả sẽ không như hôm nay . Ta chỉ nói đến đây thôi, các hạ tự lựa chọn.”