“Có thể nhìn ra nhân huynh rất quan tâm Trần Vi.” Triệu Hoằng Lâm
ngửa đầu, mỉm cười nhìn Vệ Lâm.
Vệ Lâm đờ người, sau mới mở miệng nói: “Đó là tự nhiên, tình yêu ta
dành cho thê tử còn nhiều hơn tình yêu thê tử dành cho các hạ.”
“Chúc nhân huynh thành công.” Triệu Hoằng Lâm hiếm khi chúc phúc
người khác.
“Cũng chúc các hạ thành công.” Vệ Lâm tao nhã chào tạm biệt, rồi ưu
nhã rời khỏi hiệu thuốc.
Vệ Lâm đi rồi, Triệu Hoằng Lâm một mình ngồi ngơ ngác trong phòng
rất lâu.
Loại tâm tình này không biết diễn tả thế nào ?
Thật ra, chuyện Uyển Dao , là do thói quen ích kỷ của hắn đi ?
Ngay từ lúc biết Tề Uyển Dao làm vậy với Trần Vi , Triệu Hoằng Lâm
khó có thể tiếp nhận nổi, cực kỳ tức giận. . Cũng không phải bởi vì Tề Uyển
Dao khi dễ Trần Vi hay gì đó, chỉ là bởi vì, ở trong lòng hắn, Tề Uyển Dao
là một sự tồn tại tuyệt đẹp, Tề Uyển Dao đơn thuần, thiện lương, dịu dàng,
hầu như phù hợp với yêu cầu về một thê tử của hắn.
Cho nên, khi biết chuyện Tề Uyển Dao làm , đã khiến Triệu Hoằng Lâm
cực kỳ thất vọng, hoá ra Tề Uyển Dao cũng biết ghen, cũng biết sử dụng
thủ đoạn, bây giờ đã vậy, sau này thì sao ?
Lần cuối hai người cãi vả kịch liệt, trong lòng hắn cũng là đau.
Tim hắn tuy lạnh nhưng không phải là tảng băng, đoạn tình cảm này
Triệu Hoằng Lâm hắn rất quý trọng, cho nên lúc vạch tần sự thật, hắn sao
không đau được?
Vốn tưởng rằng, kiếp này , hắn sẽ không dây dưa với nàng nữa.
Mà khi hắn biết được tin nàng tự sát, trong lòng sợ hãi, đối mặt với việc
phải mất đi nàng vĩnh viễn, hắn không áp chế nỗi thống khổ
Tề Sâm nói đúng, hắn không thể trách Uyển Dao dùng thủ đoạn nhỏ đó,
bởi vì nguyên nhân đều là do hắn
Uyển Dao tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải đố kị với Trần Vi?
Là bởi vì Triệu Hoằng Lâm hắn chưa bao giờ cho nàng cảm gíac an
toàn, là bởi vì hắn chưa bao giờ quan tâm đến, cũng không biết cách biểu