giống như mấy thân nhân nhà hắn , sau khi kết hôn thì hôn nhân sẽ nằm
trong bầu không khí thờ ơ, lạnh nhạt thậm chí tan vỡ.
Cho nên, khi biết những chuyện kia, tức giận, khó nhịn đan xen vào
nhau, bởi vì chân tướng đó đã đánh nát ước mộng của hắn.
Khi Vệ Lâm nói đến tình hình gần đây của Tề Uyển Dao, hắn thật hối
hận.
Nhớ lại lần cãi nhau đó, hắn đã làm gì với Uyển Dao?
Nàng đau đớn khóc lóc cầu xin hắn, cho nàng một cơ hội
Nàng đã trải qua những chuyện gì, hắn đã quên rồi sao? Tại sao không
quan tâm đến nội tâm yếu đuối của nàng, lại cứ thế mà tổn thương nàng thật
sâu.
Khi đó hắn sao lại có thể tàn nhẫn thế?
Hắn đã từng hứa hẹn với Tề Uyển Dao, vĩnh viễn đứng ở bên người
nàng không buông tay, hoá ra lời hứa hẹn của Triệu Hoằng Lâm hắn lại rẻ
mạt thế.
Mỗi ngày trôi qua, hắn sống trong hối hận và tự trách, nhất là khi hắn
biết, không thể vãn hồi được nữa, cái loại cảm giác đó bùng lên , đi sâu vào
cốt tuỷ, từng bước cắn nuốt tim hắn.
Có nên đến quan ngoại không?
Đến quan ngoại làm gì? Ngăn cản Uyển Dao và nam nhân kia thành
thân, không quan tâm nh2in hôn lễ diễn ra, sau đó mang theo bi thương
lặng lẽ ly khai?
Lúc nàng thấy hắn, liệu có còn vui vẻ như khi trước?
Không, cũng sẽ không.
Nếu tìm được hạnh phúc của mình, nàng sẽ cảm thấy may mắn mới
đúng, may mắn vì chưa gả cho Triệu Hoằng Lâm này.
Một người nam nhân ngoan tâm vứt bỏ nàng, sẽ đáng gái để phó thác
chung thân?
Triệu Hoằng Lâm xoa thái dương hơi đau, nằm trên mặt bàn lạnh băng.
Đưa tay sờ túi thơm màu xanh bên hông, đây làm mấy năm trước , lúc
Tề Uyển Dao rơi khỏi Triệu gia thôn , đã đưa cho hắn, hắn không bỏ mà