luôn mang theo bên người, giữ gìn rất kỹ, cho đến khi quá nhớ nàng, mới
cắn môi lấy ra đeo bên hông, thời thời khắc khắc nhớ đến tâm ý của nàng.
Chết tiệt, từ bao giờ, hắn không bình tĩnh nổi, trở nên điên cuồng như
thế?
Rốt cuộc có nên đến quan ngoại không?
Triệu Hoằng Lâm đột nhiên một đồng tiền, buồn cười, mặc niệm trong
lòng, mặt phải thì đi, mặt trái thì tuỳ ý.
Ném đồng tiền lên, tiếp được, từ từ mở ra bàn tay. . . Thế nhưng vẫn
nắm rất chặc, không dám mở ngay, tim đập thật nhanh.
—— Là mặt trái
Ném ba lần , hai lần giống nhau là được
Ném thêm hai lần nữa, vẫn là mặt trái
Ném năm lần, ba lần giống nhau có vẻ công bằng hơn…
Cuối cùng, Triệu Hoằng Lâm phiền não ném đồng tiền đi, đứng dậy rời
khỏi hiệu thuốc.