Bích Văn chống má , hâm mộ nhìn đôi này , mắt cũng híp lại
Ngược lại, Triệu Hoằng Lâm lại có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều
Triệu Hoằng Lâm mặc một bộ tử y , tóc dài đen nhánh buông tới thắt
lưng, tóc được cố định bởi ngọc quan, chân mang một đôi giàu màu xám.
Không có giống Bùi Tử Quân cưỡi ngựa thật nhanh lưu lại khói bụi, mà là
chậm chạp mà đi.
Có điều, nói về nóng lòng, không ai có thể so được với Triệu Hoằng
Lâm.
Triệu Hoằng Lâm chỉ sợ mà thôi.
Sợ khi mình đến, Tề Uyển Dao gả cho người khác là chuyện thật, cũng
sợ Tề Uyển Dao không chịu nhìn hắn. Mặc dù lo lắng như lửa đốt, nhưng
không dám chạy đến trước.
Chỉ đi chậm, giống như có thể chậm một chút nhận tin dữ
Còn nhớ ngày đó hắn thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch trở về phủ.
Tiểu muội vừa thấy bộ dáng này của hắn, đã sợ mất hồn, vội hỏi nguyên
nhân, nhưng hắn vẫn không chịu nói. Phảng phất chuyện Tề Uyển Dao sắp
lấy người khác đã trở thành sự thật, giống như con dao sắc bén, cho nên
không muốn nói ra, lưỡi dao cắt như cắt cổ họng.
Sau đó, bắt đầu thu dọn hành lý, vốn định lặng lẽ không nói mà đi,
nhưng cuối cùng còn kinh động cả phủ.
Phương thị gần đây phát bệnh, Triệu Hoằng lâm lại sợ Phương thị
không chịu nổi, liền đem tình hình nói. Đã lường trước, Phương thị sau khi
nghe xong, vui vẻ không ngớt, còn cổ vũ, muốn hắn đưa Tề Uyển Dao bình
an về đây.
Triệu Hoằng Lâm nghe xong có chút dở khóc dở cười, nếu như lần này
đến đó, thật sự thuận lợi như vậy, thì tốt biết bao.
Vì thế, đi một mình sợ chính mình không có sáng suốt, cho nên dẫn tiểu
muội đến quan ngoại biết một chút, tiểu muội đáp ứng. Về phần Bùi Tử
Quân bên này, Bùi Tử Quân chính cứng rắn đòi theo, lý do là nam tử dị tộc
rất giảo hoạt, muốn đích thân bảo vệ Triệu Tương Nghi, để tránh bị đám
người đó trêu ghẹo.