Lúc Bùi Tử Quân nói đùa câu này, Triệu Hoằng Lâm sinh khí, ít nhiều
cũng có liên quan đến Lã thị.
Bùi Tử Quân cũng hiểu tình hình nhà họ, nên thông cảm.
Như thế, cuối tháng ba, một nhóm ba người xuất phát, từ ngày xuất phát
đến bây giờ, đã đi 5,6 ngày đường, dựa theo kế hoạch , bọn họ chỉ mới đi
một phần ba lộ trình, phải đi thêm chừng 10 ngày nữa mới đến chỗ Tề Uyển
Dao.
Triệu Tương Nghi ngay từ đầu còn hăng hái bừng bừng, được đi ra
ngoài giải sầu, dọc theo đường đi cảnh sắc cũng thay đổi.
Nhưng qua nhiều ngày đi xe ngựa xóc nảy, cảnh sắc không đẹp nữa, khí
hậu không tốt, Triệu Tương Nghi không còn hứng thú.
Bên này, hai người Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân cùng cưỡi ngựa
chạy xa, quay đâu lại nhìn, Triệu Hoằng Lâm cưỡi ngựa, Bích Văn ngồi xe
ngựa đi theo, hết thảy đều không thấy.
Triệu Tương Nghi nhìn một vùng sa mạc, không khỏi kinh hãi, quay
đầu nhìn Bùi Tử Quân: “Chúng ta có phải đi quá xa không? Ở chỗ này rất
dễ lạc đường a.”
“Không cần lo lắng, sẽ không thất lạc với bọn họ đâu.” Bùi Tử Quân
nắm chắc nói.
Con ngựa bắt đầu giảm tốc độ lại, cho đến tới khi dừng lại xuống ngựa,
đi dạo.
Bùi Tử Quân nhảy xuống ngựa trước, sau đó ôm Triệu Tương Nghi
xuống , l1uc này hai người đứng giữa một vùng sa mạc rộng lớn, nếu lúc
này chỉ có một người ở đây, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Triệu Tương Nghi ngồi xuống đất, Bùi Tử Quân thấy thế, cũng chỉ cười,
ngồi xuống bên cạnh: “Chúng ta đây ở đây chờ bọn họ, kỳ thực rất nhanh
thôi.” Bùi Tử Quân nói xong lại chỉ vào một vùng hoang mạc rộng lớn cười
nói, “Đừng sợ, chúng ta rất nhanh sẽ ra khỏi hoang mạc, dựa theo địa đồ ,
cứ đi hết đường này, sẽ đi qua nơi có người ở.”
“Ừ, vậy là tốt rồi.” Triệu Tương Nghi híp mắt cười nói, “Bùi Tử Quân,
huynh đến quan ngoại, nhà huynh không nói gì sao? Sinh ý không xử lý, lại
tốn thời gian chạy đến đây .”