“Tương Nghi, gọi ‘Tử Quân’ có được hay không?” Bùi Tử Quân xoa
đầu Triệu Tương Nghi, ôn nhu nói.
Kỳ thực, về vấn đề xưng hô này, Triệu Tương Nghi cũng rối rắm.
Nếu như bắt chước Mạc Nhã Như gọi Bùi Tử Quân là “Tử quân ca ca”,
nàng thật sự gọi không được. . . Suốt ngày làm nũng như thế, phỏng chừng
nàng cũng sẽ cảm thấy ghê tởm bản thân.
Thế nhưng, gọi thẳng tên họ như bây giờ, hình như cũng quá cứng ngắc,
không lễ phép chút nào, dù sao nàng cũng nhỏ hơn Bùi Tử Quân vài tuổi.
“Hay là, muội gọi tên tự của huynh đi, tên tự của huynh là Diễn Trạch,
nào, muội gọi thử xem.” Bùi Tử Quân nói, sau đó dùng ngón tay viết xuống
cát mềm hai chữ “Diễn Trạch”
“Tên tự này của huynh êm tai hơn.” Triệu Tương Nghi ngửa đầu nhìn
Bùi Tử Quân cười.
“Là cha huynh đặt tên tự này cho huynh.” Bùi Tử Quân gật đầu
Diễn Trạch.” Triệu Tương Nghi thử gọi.
“Ừ.”
“Diễn Trạch.”
“Ừ.”
“Diễn Trạch “
Bùi Tử Quân: “. . .”
Triệu Tương Nghi tựa hồ gọi đến nghiện, muốn gọi một lần nữa, nhưng
vừa mới nói một chữ “Diễn”, môi đã bị Bùi Tử Quân che lấp.
Vẫn là ôn nhu như trước, Triệu Tương Nghi lúc này như hạt bụi bay lên
trời, thiên toàn địa chuyển.
“Nhớ phải thở, đứa ngốc.” Bùi Tử Quân rời khỏi môi Triệu Tương
Nghi, không quên hôn nhẹ lên trán nàng, dở khóc dở cười nói.
Triệu Tương Nghi nhẹ nhàng thở phì phò, môi ôn nhuận sưng lên, bộ
ngực đã trổ mã bắt đầu phập phồng, khiến Bùi Tử Quân đỏ mặt.
“Sao huynh lại đột nhiên hôn muội, nếu như bị ca ca đuổi theo thấy
được, ca ấy không đánh huynh mới lạ đó.” Triệu Tương Nghi rầu rĩ nói,
không nghĩ tới Bùi Tử Quân lại đột nhiên tập kích.