Bùi Tử Quân bật cười, khẽ nhấp môi nuốt lấy hương vị giữa răng môi
của Triệu Tương Nghi: “Huynh nhìn thấy muội gọi muốn nghiện, cũng
không thể để muội gọi hoài được, cho nên mới ngăn miệng muội lại thôi.”
“Vậy huynh bảo dừng lại, hoặc dùng tay che miệng muội cũng được
mà.” Tuy trong lòng Triệu Tương Nghi vui sướng nhưng ngoài miệng vẫn
như cũ được tiện nghi còn khoe mẽ.
“Tay là dùng để ôm muội, bảo vệ muội.” Bùi Tử Quân thiêu mi, lưu
manh nói ra.
Triệu Tương Nghi: “. . .”
“Huynh xem, bọn họ tới.” Triệu Tương Nghi chỉ về về phía trước, Bùi
Tử Quân nghiêng mặt nhìn, nhưng chỉ thấy cát bụi, không có bóng người
ngựa nào
Vừa định hỏi Triệu Tương Nghi người ở đâu, Triệu Tương Nghi bất ngờ
nghiêng người qua nhắm ngay môi hắn , nhẹ nhàng mà hôn trộm một cái
Tim Bùi Tử Quân đập nhanh, bất khả tư nghị quay đầu lại nhìn Triệu
Tương Nghi cười xấu xa, đôi môi hơi tê dại, cảm giác kích thích rất tốt.
Cô gái này, chủ động hôn hắn ư?
Đối với sự chủ động lớn mật của Triệu Tương Nghi, Bùi Tử Quân vừa
mừng vừa sợ, trên mặt từ kinh ngạc chuyển thành cao hứng: “Huynh còn
muốn.”
“Mơ đi.” Triệu Tương Nghi nói lầm bầm, “Huynh hôn trộm muội một
lần, muội trả lại một lần, rất công bằng, muốn nhiều hơn thì không được.”
“Vậy huynh hôn muội lại lần nữa” Bùi Tử Quân muốn nghiêng người
qua.
Nhưng Triệu Tương Nghi lập tức đứng dậy lui về phía sau một bước chỉ
vào phía sau hắn cười nói: “Đừng làm rộn, bọn họ tới.”
“Huynh sẽ không để muội lừa nữa đâu” Bùi Tử Quân cũng đứng dậy,
mắt thấy sẽ bắt được Triệu Tương Nghi.
“Ngươi muốn khi dễ tiểu muội ta?” Triệu Hoằng Lâm siết dây cương,
giọng nói nhàn nhạt, rất có lực.
Triệu Tương Nghi ngược lại chạy tới Triệu Hoằng Lâm bên này, Bùi Tử
Quân đổ mồ hôi, không nói quay người lại, quả nhiên thấy Triệu Hoằng