“Huynh nghe hiểu tiếng quan ngoại, còn biết nói nữa?” Triệu Tương
Nghi đi tiếp, thi thoảng sẽ quay đầu lại nhìn đôi nam nữ kia, chỉ thấy bọn họ
hết sức tò mò lại nhút nhát đứng tại chỗ nhìn hai người Triệu Tương Nghi,
chắc là Bùi Tử Quân nói gì đó khiến họ sợ rồi.
“À, bởi vì việc buôn bán, có hợp tác với mấy người quan ngoại, họ dạy
huynh nói.” Khoé miệng Bùi Tử Quân thoáng hiện một tai ôn nhu, bất quá
nhưng chỉ một chút, “Không nên quay đầu lại nhìn nam nâhn kia, huynh sẽ
ghen.”
“Hử.” Triệu Tương Nghi quay đầu lại, “Huynh đúng là một bình dấm
chua lớn.”
“Có điều, vừa nãy huynh nói gì, mà bọn họ sợ hãi vậy?” Triệu Tương
Nghi hết sức tò mò rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng nói thêm, “Còn nữa, tại
sao đột nhiên huynh đánh người ta vậy? Hắn nói gì khiến huynh tức giận?”
Nhắc đến nam tử dâm loạn vừa rồi, lại nghe Triệu Tương Nghi hỏi, sắc
mặt Bùi Tử Quân không tốt chút nào.
Khẽ cau mày, sau giãn ra, lực đạo ôm Triệu Tương Nghi không khỏi gia
tăng hơn: “Là mấy lời nói vớ vẩn, nhưng huynh nghe không thoải mái .”
“Lời vớ vẩn, sao huynh không nói cho muội nghe?” Triệu Tương Nghi
thiêu mi.
Hơn nữa, Bùi Tử Quân từ lúc nào trở nên bạo lực vậy? Vì người khác
nói chuyện gì đó khiến hắn khó chịu, nên mới đánh người ta?
Triệu Tương Nghi không hiểu nổi
“Ai bảo vừa nãy muội không nói cho huynh biết, muội nói gì với nữ
nhân kia làm chi?” Bùi Tử Quân nhéo hông Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi lập tức tránh thoát khỏi cái ôm của Bùi Tử Quân, đỏ
mặt kháng nghị nói: “Động tác nên ó chừng mực” Sau đó không cam lòng
nói, “Hừ, nghe khẩu khí của huynh kìa, để ý nữ nhân đó hả? Bằng không
sao lại khẩn trương muốn biết muội nói gì với nàng ta?”
Bùi Tử Quân ngừng bước chân, hai tay khoanh trước ngực, cảm thấy
thú vị nhìn Triệu Tương Nghi , che miệng cười
“Huynh cười cái gì?” Triệu Tương Nghi ngưng mi.