Tâm tình rất tốt ôm lấy Triệu Tương Nghi đi về phía trước, đi được một
lúc, liền dừng lại, dịu dàng nói: “Theo huynh thấy, hay ngày mai muội búi
tóc của phụ nhân đi? Như vậy lúc di theo huynh sẽ không còn chuyện thế
này nữa.”
“Không nên.” Triệu Tương Nghi trắng mắt nhìn Bùi Tử Quân.
“Chỉ vài ngày thôi, sau khi trở về thì đổi lại.” Bùi Tử Quân oán niệm
nhìn Triệu Tương Nghi, lại bắt đầu phát huy công phu lải nhải.
“Không nên.” Triệu Tương Nghi đẩy tay Bùi Tử Quân ra, đi thẳng về
phía trước.
Vừa đi trong lòng thầm nói Bùi Tử Quân và Mạc Thiểu Kỳ quan hệ
thân thích đúng là không giả, gen di truyền ít nhiều cũng giống nhau điểm
này.
“Vậy thì bôi tro lên mặt, hoặc mang nón che, đỡ phải bị đám ruồi bu
vây quanh.” Bùi Tử Quân đứng sau nàng, cất cao giọng nói.
Người Triệu Tương Nghi cứng đờ, xoay người, không nói mà chỉ nhìn
Bùi Tử Quân: “Huynh nói đám người kia là ruổi bọ, vậy muội đây là gì?”
“Khụ, khụ. . .”
“Bùi Tử Quân kể từ bây giờ, huynh im miệng lại cho muội” Triệu
Tương Nghi giống như phát điên.
Chờ nàng sau khi bình tĩnh lại, cười xấu xa đến trước mặt Bùi Tử Quân:
“Nghe ý tử của huynh, thì nam nhân kia coi trọng muội, sau đó huynh nghe
thấy hắn có ý với muội, mất hứng nên đánh hắn, đúng hay không?”
“Bùi Tử Quân, huynh quá không hiền hậu, người ta chẳng qua thấy
muội xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành mà thôi, huynh lại vì sự thật này
mà đi đánh người ta? Rất đau nha.” Triệu Tương Nghi chậc chậc nói, không
biết đến ‘thể diện’ là gì.
Bùi Tử Quân buồn cười, khoé mắt nhăn lại: “Khụ, khụ, nếu như hắn tỏ
rõ thái độ quý mến mà nói, huynh chỉ có thể nói là dị tộc quan ngoại quá
phóng túng rồi.”
“Lẽ nào muội đoán sai?” Triệu Tương Nghi rầu rỉ nói.
“Đừng nghĩ đến chuyện vừa rồi, không phải ký ức đẹp gì.” Bùi Tử
Quân xoa đầu Triệu Tương Nghi, “Nữ nhân quá thông minh cũng không