được, có lúc ngốc một chút mới tốt.”
Triệu Tương Nghi bĩu môi: “Đàn ông các người a, luôn mong nữ nhân
càng ngốc càng tốt, như vậy mới dễ lừa gạt.”
“Thực sự không suy nghĩ đến việc búi tóc phụ nhân à ?” Bùi Tử Quân
ôm hông Triệu Tương Nghi , hạ giọng nói.
“Muội không búi đâu, bị ca ca nhìn thấy làm sao bây giờ, phiền phức
lắm. Hơn nữa liên phải đổi xiêm y, trang sức để không bị nhìn ra đầu
mối,lần này đến đây muội đâu có chuẩn bị xiêm y, trang sức đâu.” Triệu
Tương Nghi liếc mắt nhìn Bùi Tử Quân.
“Cái này dễ làm , huynh giúp muội mua là được, ở đây có mấy cửa hàng
bán đồ Trung Nguyên.” Hai mắt Bùi Tử Quân sáng ngời, coi như Triệu
Tương Nghi đáp ứng rồi.
“Muội không cần.”
“Vậy muội chỉ có thể bôi tro lên mặt, hoặc mang nón che thôi.” Bùi Tử
Quân nhéo hông Triệu Tương Nghi.
“Nào có ai bá đạo như huynh.” Triệu Tương Nghi chu môi nhỏ kháng
nghị.
“Muội không còn cách nào khác đâu, vì muội đã lên thuyền giặc.” Bùi
Tử Quân búng nhẹ chóp mũi Triệu Tương Nghi, cười hề hề.
Triệu Tương Nghi không nói gì nhìn trời, nhưng khóe miệng nhếch lên,
nụ cười hạnh phúc.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Hai người đi dạo một hồi, xem náo nhiệt, trấn này không lớn lắm, nên
không bao lâu đã đi dạo xong.
Triệu Tương Nghi có chút lo lắng cho Triệu Hoằng Lâm, muốn về ngay
để khuyên bảo , hai người quay về khách điếm.
Vừa mới bước vào khách điếm, hai người liếc mắt đã thấy một nam tử
đứng trước quầy
Đó cũng không là nam tử bị Bùi Tử Quân đánh một quyền trên phố lúc
nãy sao?