Triệu Hoằng Lâm không có cãi lại, cũng không có tức giận, chỉ muộn
phiền ngưng mi.
Bởi vì đi trên đường tắt đầy hiểm trở, dọc theo đường tình hình cũng
không tốt mấy, xóc nảy đến cực điểm, thêm nữa khí hậu thất thường. Không
đến mấy ngày Triệu Tương Nghi gầy một vòng, sắc mặt không tốt.
Bùi Tử Quân nhìn đau lòng muốn chết, khi dừng lại trạm nghỉ chân, đều
nói muốn cùng Triệu Tương Nghi lưu lại, chờ nàng khoẻ hơn, sẽ đuổi theo
tới, bảo Triệu Hoằng Lâm theo Lan Tạp đi trước, đến lúc đó bất kể như thế
nào, tất cả mọi người sẽ tụ tập lại trấn Nam Bình.
Triệu Tương Nghi vốn còn cậy mạnh đòi theo, để ca ca một mình đối
mặt thì quá tàn nhẫn, có nàng và Bùi Tử Quân giúp đỡ phần thắng sẽ lớn
hơn… Nhưng không nghĩ tới kết quả nàng kiên trì, lại khiến nàng té bất
tỉnh.
Bùi Tử Quân và Triệu Hoằng Lâm đều sợ hãi, Triệu Hoằng Lâm lo lắng
cho sức khoẻ Triệu Tương Nghi, nhưng lại không muốn dừng lại, Bùi Tử
Quân nói mình sẽ chiếu cố Triệu Tương Nghi tốt, Triệu Hoằng Lâm lúc này
đồng ý theo Lan Tạp đi trước.
Bùi Tử Quân và Triệu Tương Nghi còn có Bích Văn lưu tại trạm nghỉ
chân.
Nơi này so với nơi trước còn hoang vu hơn, phá trước không xa là
hoang mạc không điểm dừng, cho nên nước và rau quả nơi này đắt hơn
b2inht hường.
Cái trấn nhỏ này cũng chỉ có một cái khách điếm, hơn nữa so với khách
điếm trước đó còn đơn sơ hơn nhiều.
Bùi Tử Quân lo lắng cho sức khoẻ Triệu Tương Nghi,không có biện
pháp chỉ đành phải ở tạm chỗ này, nếu còn cố gắng chạy đến trấn bên cạnh
tìm chỗ dừng chân, không biết Triệu Tương Nghi có thể chịu nổi không.
Ở đây mặc dù khổ, cũng may có ăn có uống, có một nơi an tĩnh cho
Triệu Tương Nghi nghỉ ngơi.
Thế nhưng, chờ bọn họ vào khách điếm rồi, lại gặp một vấn đề lớn.
Phòng trong khách điếm quá ít, mấy ngày gần đây có khách nhân hay
lui tới, phòng đều kín hết chỗ, chỉ còn lại một gian sương ph2ong đơn sơ.