không được nhiều.
Nàng cả người hôm nay đều chóng mặt, người nhũn như bông nằm trên
giường, mệt mỏi. Dạ dày không có gì, nhưng lại thít chặt, hơi khó chịu, hô
hấp đều có chút trở ngại
Một lúc lâu, nàng mới hồi phục lại thể lực, mở miệng nói: “Không
sao…trước kia khi còn ở nông thôn, muội còn ở căn ph2ong kém hơn thế
này.” Giọng nói phù phiếm vô lực, mắt nhắm lại.
“Sau này sẽ không có thế này nữa.” Bùi Tử Quân đau lòng nắm lấy tay
nàng, dán trên mặt mình, “Huynh sẽ cho muội những điều tốt nhất.”
“Ừ. . . Đừng lo lắng cho muội, không có chuyện gì đâu.” Triệu Tương
Nghi vừa nói, vừa cảm thấy mình quá vô dụng, mới có mấy ngày, người đã
suy nhược thế này, xem ra sau khi trở về phải tăng cường rèn luyện thân
thể, không thể lười biếng khiến thân thể suy nhược, dưỡng ra cái thân thể
yếu ớt này…
Không bao lâu, Bích Văn bưng chén thuốc nóng hầm hập đi vào, Bùi
Tử Quân tiếp nhận, muốn đích thân đút cho Triệu Tương Nghi.
Bích Văn bó tay đứng một bên, lo lắng nhìn tiểu thư.
“Ủy khuất tiểu thư rồi, ở đây vừa bẩn vừa đơn sơ, nước cũng không
trong bằng nhà chúng ta, nô tỳ lọc hồi lâu, mới lọc được một ít cát vàng.
Tiểu thư hãy uống đỡ. Chở khi về, nô tỳ hảo hảo bồi bổ lại cho tiểu thư.”
Bích Văn đau lòng nói.
Triệu Tương Nghi gật đầu, khổ sở uống bát thuốc, mày không nhíu một
cái.
Thuốc đắng dã tật, sau khi uống xong, tứ chi bách hài đều lành lạnh,cảm
gíac choáng váng đã giảm, thần trí cũng dần dần rõ ràng.
Nàng vô lực nhìn Bích Văn , phân phó: “Ngươi cũng uống chút thuốc
này đi, ta thấy ngươi mấy ngày nay chịu không được rồi.”
Bích Văn cảm thấy ấm áp trong lòng, ngọt ngào lên tiếng: “Chỉ cần tiểu
thư không có việc gì là tốt, nô tỳ không có vấn đề.”
“Ngươi cho là thân thể ngươi là sắt hả?” Bùi Tử Quân đem chén thuốc
đưa cho Bích Văn, “Lui xuống uống thuốc đi, ở đây có ta là được.”
“Tạ ơn tiểu thư, ơn Bùi thiếu gia.” Bích Văn cung kính lui xuống.