“Ừ, muội ngủ đi, huynh ở đây trông ngươi.” Bùi Tử Quân giúp Triệu
Tương Nghi dịch góc chăn.
Một mùi vị xa lạ ập tới mũi, Triệu Tương Nghi khó chịu nhíu mày một
cái, hơi mở mắt ra lầu bầu nói: “Diễn Trạch, muội không quen giường,
huynh cho muội mượn tay áo được không?”
“Ừ?” Bùi Tử Quân ngay từ đầu vẫn chưa phản ứng kịp, một lát sau mới
bừng tỉnh, đau lòng đưa tay ra, dùng tay áo che trước người Triệu Tương
Nghi trước ngực.
Triệu Tương Nghi vươn tay nhỏ nắm một góc tay áo Bùi Tử Quân, an
tâm ngửi mùi hương mát lạnh, dần dần thả lỏng, tiến vào mộng đẹp.
Triệu Tương Nghi không nằm mộng, sau khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Vừa mở mắt, đã thấy Bùi Tử Quân ghé vào mép giường ngủ. Mà Bích
Văn nằm ở trên một giường nhỏ không xa ngủ, nhưng không sâu, thỉnh
thoảng mi mắt lại động mấy lần, lập tức cũng có thể tỉnh dậy.
Triệu Tương Nghi rất xin lỗi nhìn hai người , toàn bộ là do nàng cả, nên
mới khiến hai người họ lo lắng.
Nàng vươn tay ra nhẹ nhàng mà xoa gò má Bùi Tử Quân, da rất mịn,
nên xoa cực kỳ thoải mái. trước kia không có nhìn kỹ, lúc này nhìn gần,
Triệu Tương Nghi phát hiện hắn nhìn tuấn tú hơn thường ngày.
Lông mày rậm, đường cong không thô, cũng không phải quá thanh tú.
Mắt bất an nhắm, hình như mơ gì đó nên mắt cứ không ngừng chuyển động.
Sóng mũi cao, trên chóp mũi một điểm, nhẵn nhụi làm cho người khác đố
kị, có thể nói hoàn mỹ. Kỳ thực Triệu Tương Nghi thích nhất là môi Bùi Tử
Quân
Đường cong gợi cảm, hồng nhuận, khẽ mím môi thôi đã thấy mê hoặc
rồi, khiến nàng nhớ lúc Bùi Tử Quân hôn mình.
Hai gò má đỏ lên, Triệu Tương Nghi lắc lắc đầu, ý đồ thoát khỏi cái loại
cảm giác háo sắc này.
Bùi Tử Quân dưới tình huống như vậy tỉnh lại.
Triệu Tương Nghi lắc đầu, vẻ mặt lúng túng cứ như vậy không thoát
khỏi tầm mắt hắn.