Chờ Bích Văn đi rồi, Triệu Tương Nghi mới cười nói: “Bích Văn đối
với muội toàn tâm, săn sóc tỉ mỉ, mấy năm nay đều nhờ cô ấy cả. Nhưng
nghĩ lại, thân thể của muội không còn tốt khi ở nông thôn.”
“Đừng suy nghĩ nhiều, uống thuốc rồi, muội thấy đỡ hơn nhiều không?”
Bùi Tử Quân nắm chặt tay Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi gật đầu: “Chỉ cần không ở trên xe xóc nảy, muội tốt
hơn nhiều rồi.”
Không nói gì nhìn trời, kiếp trước Triệu Tương Nghi không có say xe,
kiếp này lại say xe, còn là xe ngựa đường dài.
“Nghỉ ngơi thật tốt, đừng có nghĩ nhiều, lúc này thân thể là quan trọng
nhất.” Bùi Tử Quân ôn nhu nói.
“Còn huynh?” Triệu Tương Nghi lo lắng nhìn Bùi Tử Quân, “Vừa nãy
muội nghe thấy, mấy buổi tối này huynh định sao trải qua? Xưa nay huynh
chưa từng chịu khổ như vậy.”
“Vậy thì huynh đổi với Bích Văn, buổi tối ngủ với muội?” Bùi Tử Quân
thiêu mi
Triệu Tương Nghi rút ra tay mình ra, trừng mắt nhìn Bùi Tử Quân, “Bây
giờ huynh còn tâm tình để đùa giỡn à.”
Triệu Tương Nghi đương nhiên biết Bùi Tử Quân nói không phải là
thật, nhưng màbây giờ nếu có tư tưởng này, dù chỉ có một lúc cũng xem
như là đại nghịch bất đạo, sẽ bị coi là làm loạn.
Nhưng Bùi Tử Quân chính đùa giỡn như vậy, cũng khiến Triệu Tương
Nghi chấn kinh
“Muội giận huynh?” Bùi Tử Quân nói xong, cảm gíac câu nói đùa của
mình quá càn rở, mình và Triệu Tương Nghi tuy có tình cảm với nhau,
nhưng bản thân Triệu Tương Nghi là cô gái chưa lấy chồng, sao có thể chịu
nổi lời nói đùa này?
“Không có.” Triệu Tương Nghi cười, thật ra bản thân nàng cảm thấy lời
nói đùa này không là gì.
“Uống thuốc xong, muội muốn ngủ một giấc.” Triệu Tương Nghi nói,
lại lần nữa nhắm hai mắt lại.