nghĩ đóa quyên hoa quý giá kia đối với Bùi Tử Quân chẳng đáng là gì, chắc
chỉ qua vài ngày thôi hắn sẽ quên đi việc này.
Mọi người đều có được đồ chơi mới, liền tụ lại một chỗ vui đùa cùng
nhau, với lại bên ngoài là khí trời lạnh giá, Phương thị sẽ không cho bọn họ
ra ngoài chơi giống như lần trước đâu, cho nên một con nít chỉ có thể ở
trong phòng sưởi ấm chơi mà thôi, mọi người tiếp tục nói chuyện trong lúc
bọn nhỏ đang chơi đùa.
Đến khi chạng vạng, Bùi Tử Quân lưu luyến không rời đi lên chiếc xe
ngựa to, Phương thị và Triệu lão gia tử không ngừng nhét vào trong xe ngựa
không ít các loại rau quả tự trồng, cũng không có giá trị gì nhiều, nhưng
muốn cho bọn hắn ở huyện thành ăn được đồ tươi !
Xe ngựa dần dần đi xa, tiểu bằng hữu Bùi Tử Quân cũng không quên ló
đầu ra khỏi xe ngựa ồn ào nói với cả đại gia đình, lần sau phụ thân hắn đến
trấn Thanh Hà làm việc, hắn sẽ xin phụ thân cho đi theo, sau đó sẽ mượn cơ
hội đến trấn Thanh Hà để đến Triệu hia thôn chơi.
Triệu Tương Nghi đứng ở một bên suy nghĩ đến lịch trình gian khổ đến
Triệu gia thôn của tiểu bằng hữu Bùi Tử Quân, trong lòng đối với hắn giơ
lên ngón cái, con nít sáu tuổi thật không không dễ dàng rồi.
———
[1] Bất âm bất dương: không âm không dương ( chưa hiểu lắm câu này)
[2] Khổng Dung nhường lê: e hèm xem trực tiếp ở đây
http://chanhkien-pa.blogspot.com/2010/07/bai-22-khong-dung-nhuong-
le.html