Trước kia trong nhà không có điều kiện tốt, trong lòng Triệu Tín Lương
biết Phương thị rất tiết kiệm lại không nói được gì. Nay trong nhà không
khó khăn như trước nữa, hắn cũng không muốn cha mẹ mình lại cắn răng
chịu khổ tiếp .
Ban đêm, Triệu Tương Nghi ngủ ở trong phòng cô cô Triệu Nguyệt
Cầm , mí mắt nặng nề nhắm lại, trong tay như cũ nắm búp bê em bé mà Bùi
Tử Quân đã tặng nàng vào lúc sáng. Triệu Nguyệt Cầm đang may đồ dưới
ngọn đèn dầu, nhìn thấy vậy không khỏi mỉm cười, buông đồ trong tay
xuống , bước đến bên giường, nhẹ nhàng lấy cái búp bê em bé trong tay
Triệu Tương Nghi ra, rồi xoay người đến bên cửa sổ cất kỹ .
Cầm món đồ tinh tế trong tay, mới phát hiện ra được đây là một tiểu
nam hài khỏe mạnh kháu khỉnh, trên tay nắm một bó hoa linh lan [1] , bộ
dạng ngây thơ cười tươi.
Ngày hôm sau, khi Triệu Tương Nghi tỉnh lại đã thấy Triệu Nguyệt
Cầm nằm ở bên cạnh mình nặng nề ngủ, nàng liền chống tay ngồi dậy, tinh
tế đánh giá cô cô của mình.
Cô gái mười lăm tuổi có làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, mặc dù
không phải xưng là phong hoa tuyệt đại [2] gì, nhưng ở Triệu gia thôn này
mà nói, cô cô nàng chính là thuộc loại có nhan sắc . Đây là một tiểu cô
nương thanh tú nhu thuận, mắt thấy cô cô sắp lập gia đình, cũng không biết
vận mệnh cô cô nàng sẽ như thế nào đây.
Một lúc sau, Triệu Nguyệt Cầm mở mắt ra nhìn thấy Triệu Tương Nghi
đang mở to đôi mắt trắng đen nhìn mình chằm chăm, không nhịn được nở
nụ cười, vươn bàn tay từ trong chăn ra nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn nhỏ
nhắn của Triệu Tương Nghi : ” Làm sao lại dậy sớm như vậy à?”
“Cô cô!” Triệu Tương Nghi đột nhiên ngả người xuống, ôm lấy cổ Triệu
Nguyệt Cầm cười khanh khách cả lên.
“Ơ.” Triệu Nguyệt Cầm cười hì hì kêu nhỏ một tiếng, sau đó ngồi dậy
ôm lấy Triệu Tương Nghi “Bé con, có phải hay không muốn ăn bánh bột
ngô dưa muối do cô cô làm?” Những ngày ở chung vô cùng thân thiết này ,
trải qua Triệu Tương Nghi âm thầm dạy dỗ , tính tình Triệu Nguyệt Cầm so
sánh với lúc trước có phần hoạt bát hơn nhiều, ít nhất khi ở trước mặt nàng,