Triệu Nguyệt cầm có thể thường xuyên mở miệng nói chuyện, cười ha ha
hoặc trêu ghẹo đùa giỡn với nàng à.
Triệu Tương Nghi vừa lòng khi nhìn thấy chút thay đổi nhỏ ở Triệu
Nguyệt Cầm, lát sau lại ở trong lòng cô cô làm nũng nói : ” Đúng vậy ạ!
Hôm nay con muốn ăn bánh bột ngô dưa muối!”. Nhưng mà rất là phí dầu,
nàng mặc dù biết Phương thị nhất định sẽ đồng ý cho Triệu Nguyệt Cầm
làm cho nàng ăn, nhưng hoàn cảnh hiện tại trong nhà rất khó khăn, nàng có
chút không đành lòng ăn món điểm tâm nhỏ xa xỉ đó.
Rửa mặt xong, đại ca Triệu Hoằng Lâm ở phòng trên chạy đến tìm Triệu
Tương Nghi, chỉ thấy hắn đem hai bàn tay nắm lại mở ra cho Triệu Tương
Nghi xem, lập tức giống như làm ảo thuật biến ra nhiều loại điểm tâm nhỏ
sặc sỡ cho Triệu Tương Nghi! Hai mắt Triệu Tương Nghi sáng lên, đó phải
là điểm tâm nhỏ hôm qua Phương thị phân chia cho bọn họ ăn sao.
“Tương Nghi ngoan ngoãn mau đi ăn điểm tâm thôi, lát nữa ca ca sẽ
đem toàn bộ điểm tâm này cho muội ăn.” Triệu Hoằng Lâm ngược lại
không hảo hảo thu hết những món điểm tâm nhỏ kia, mà ôm Triệu Tương
Nghi đặt xuống đất.
Triệu Tương Nghi nhân cơ hội tốt này mà khẽ đếm điểm tâm nhỏ,
không nhiều cũng ít đây đúng là phần điểm tâm hôm qua đại ca được nhận,
trong lòng không nhịn được chua sót, một cái hắn cũng chưa ăn , toàn bộ
đều đem cho nàng hết.
“Lát nữa chúng ta cùng ăn đi!” Hốc mắt Triệu Tương Nghi có chút đỏ
lên, giọng nói nghẹn ngào lại, tận lực làm cho âm thanh của mình phát ra
bình thường.
Triệu Hoằng Lâm ngẩn người, sau đó “Ai” một tiếng.
Trên bàn cơm, mọi người vẫn giống như thường ngày ăn cháo và lương
thực phụ, ngoài ra còn thêm một ít khoai lang hấp, chỉ có điều phần gạo
trong cháo so với ngày xưa nhiều hơn .
Dương thị không có tí sức lực nào, dùng muỗng trong tay quấy cháo,
miệng lẩm bẩm một câu: “Thiệt là, có gạo tốt vậy mà không ăn, lại đi ăn cái
loại loạn thất bát tao [3] này rồi !”