không động tâm?
Thiệp mời chỉ là một tờ giấy vô dụng, giờ dùng 12 lượng hoàng kim đổi
lấy, hắn không đồng ý sao được.
“Ngoài ra, những lễ vật ngươi đem đến đây cứ cầm lấy, ta đã chuẩn bị
phần lễ khác.” Triệu Hoằng lâm híp đôi mắt hẹp dài, tiện đà nói.
Lan Tạp nghe thế, tâm hoa nộ phóng, không thể tin được nhìn Triệu
Hoằng Lâm: “Chuyện này là thật? Ngươi không phải trêu chọc ta chứ? Còn
nữa, ngươi khẩn trương muốn lấy thiệp mời như vậy, sẽ không phải gây
phiền toái gì cho ta chứ?”
“Ta chỉ là muốn thiệp mời của ngươi, cũng không muốn giả mạo thân
phận của ngươi. Nếu như ngươi không chịu, tự ta có biện pháp lấy thiệp
mời từ trong tay người khác. Mười hai lượng hoàng kim, đổi một tờ giấy,
chuyện như vậy, ta tin rất nhiều người nguyện ý làm.” Triệu Hoằng Lâm
khẩn trương vì hôn sự, cho nên cũng dần dần mất đi kiên nhẫn.
“Ta đáp ứng” Lan Tạp không cần phải nhiều lời nữa, chỉ lấy thiếp mời
ra, chờ Triệu Hoằng Lâm thực hiện lời hứa.
Khoé môi Triệu Hoằng Lâm nhếch lên, cười lạnh, tiện tay lấy ra một
thỏi kim nguyên bảo, ném vào tay Lan Tạp: “Ngươi có thể đi về, nhưng nếu
ta phát hiện ngươi thu tiền, vẫn như cũ xuất hiện ở trên tiệc cưới, ta tự có
biện pháp để cho ngươi hối hận.”
Từ khi bắt đầu nói chuyện , Triệu Hoằng Lâm dùng là ngôn ngữ quan
ngoại.
Từ khi Tề Uyển dao đến đây, Triệu Hoằng lâm mỗi ngày đều có nhiệm
vụ, là học tiếng quan ngoại, bởi vì hắn biết, cuối cùng sẽ có một ngày đến
đây. (J: Giỏi quá đi à, ta ngu chết.)
Lan Tạp có chút kiêng kỵ Triệu Hoằng Lâm, cùng Bùi Tử Quân, Bùi Tử
Quân còn cơ trí, anh minh. Mà Triệu Hoằng Lâm, cũng khiến người ta âm
thầm e sợ.
Thu nguyên bảo lại, cầm chắc lễ vật, Lan Tạp dắt ngựa rời trấn Nam
Bình
A Quang như cũ không nói một lời đánh xe , một đường tìm đường đến
Như Ý phường.