Mặc dù từ biệt mấy tháng, tời gian không dài, nhưng Triệu Hoằng Lâm
cảm giác như xa cách mấy đời.
Uyển dao bây giờ hẳn đã khác trước.
Có một cuộc sống mới, có lẽ đây là điều thích hợp nhất với Tề Uyển
Dao.
Tầm mắt rơi xuống ờ giấy màu đỏ dán trên cửa đã đóng chặt, hôm nay
lão bản có tin mừng, tạm ngừng buôn bán ba ngày.
Triệu Hoằng Lâm nổi gân xanh, hai tay nắm thành đấm.
“A Quang, đi tìm người hỏi một chút, nhà lão bản Như Ý phường ở đâu,
tân nương tử đang chờ ở nơi nào.” Triệu Hoằng Lâm không quay đầu phân
phó a Quang, tầm mắt vẫn vẫn đặt trên tờ thông cáo tin mừng
Màu hồng chói mắt, đâm tim hắn thật đau.
A Quang y mệnh làm việc, không lâu sau trở lại, kính cẩn báo cáo:
“Nhà lão bản tú phường ở đây không xa, chúng ta đến đó chưa đến một
khắc , nhưng mà tân nương tử ngồi chờ , lại cách chỗ này xa hơn nhiều,
chúng ta đến đâu đầu tiên?”
“Tân nương tử ở nơi nào?” Triệu Hoằng Lâm nhíu mày, xoay người
nhìn a Quang.
“Ở một nơi gọi là Lệ Thủy Các, ở nơi trung tâm trấn Nam Bình này,
nghe nói là người quan ngoại có tập tục, phàm khi kết hôn, tân nương tử
phải đến Lệ Thuỷ Các ngồi chờ , để các nữ thần ở Lệ Thủy Các phù hộ hôn
nhân của họ được mỹ mãn hạnh phúc.” A Quang giải thích một phen.
Triệu Hoằng lâm gật đầu một cái, môi khẽ mím: “Ngay cả tục lệ cũng
sửa lại, quả nhiên là phu xướng phụ tùy đây.”
A Quang biết Triệu Hoằng lâm lần này tới đây là có mục đích, cho nên
lúc này đối mặt Triệu Hoằng lâm lầm bầm lầu bầu, trong lòng vẫn kiêng kỵ
, không dám nói lung tung chọc giận hắn, chỉ yên lặng , chờ hắn trở lại.
“Trực tiếp đi Lệ Thủy Các” Triệu Hoằng lâm thở dài một hơi, xoay
người lên xe ngựa, tay của hắn run dử dội hơn, lúc nói chuyện, thanh âm
đều là đang run .
Tâm thần bất định, bất an ngồi trên xe ngựa, càng tiến tới gần Lệ Thủy
Các, hắn càng sợ hãi thêm