Qua miêu tả sinh động, Tề Uyển Dao, lòng nàng thật không quay lại rồi.
Tay phải vô thức chạm và túi thơm bên hông, trí nhớ tựa như trở về một
năm kia ——
Lúc ấy nàng kh1oc, dùng hết dũng khí, đưa túi thơm nhét vào tay mình:
“Hoằng Lâm ca ca, thêu kỹ thô ráp, xin đừng ghét bỏ.”
Từng chữ từng câu, thiêu đốt lòng hắn.
Khi đó hắn thật khờ a, tại sao không trực tiếp giữ nàng lại?
Lúc ấy nàng kín đáo đưa cho của mình, không chỉ có một túi thơm thôi
đâu, mà còn có tình ý dạt dào.
Chẳng qua là ngay lúc ấy mà nói, phần tình ý kia sao mà ngượng ngùng,
sao mà bất đắc dĩ.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, lung la lung lay, khiến tâm hắn thêm
phiền loạn.
Rốt cuộc đã tới Lệ Thủy Các, Triệu Hoằng Lâm lại không dám đi
xuống.
A Quang coi như là cơ trí, nhảy xuống trước, đi tìm hiểu tình hình cho
rõ. Xung quanh xe ngựa rơi vào một bầu không khí âm trầm đáng sợ, Triệu
Hoằng Lâm khẽ nhắm hai mắt, nín thở ngưng thần , tận lực bảo trì bình
tĩnh.
Rất nhanh, A Quang quay trở lại.
Sắc mặt ngưng trọng nói: “Hôm nay trong Lệ Thủy Các, chỉ có một tân
nương tử đang ngồi trong đó, chính là hôn sự của Như Ý phường.”
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng khi đối mặt với nó, tâm Triệu
Hoằng Lâm thật đau, sắc mặt trắng bệch.
“Ngươi đợi ở chỗ này nhìn xe ngựa đi, ta đi xem một chút. . . . . .” Triệu
Hoằng Lâm phát hiện hai chân mình như nhũn ra, nói chuyện đều không
khống chế được run rẩy .
Đây là mình sao?
Chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, mình sẽ có bộ dáng như thế này.
Uyển Dao muội thấy không, tất cả đều vì muội.
Từng bước từng bước đi về phía Lệ Thủy Các, tâm tình Triệu Hoằng
Lâm phập phồng, may mà xưa này bình ổn, nên mới có thể áp chế được bi