Uyển Dao không phải là mắt mù,nên mới tuỳ tiện tìm một người đàn
ông khác để gả chứ?
Vì có thể thoát khỏi bóng ma hắn mang đến cho nàng.
Triệu Hoằng Lâm nắm chặt hai quả đấm, ẩn ở trong tay áo, nếu như kết
cục đúng như hắn dự đoán, như vậy sẽ không cho phép xảy ra.
Lặng lẽ tránh khỏi đám người kia, đi đến một căn phòng yên tĩnh ở
trong lầu các
Chỉ vì nơi đó giăng đèn kết hoa, còn có hỉ nương canh cửa , Triệu
Hoằng Lâm mới suy đoán , đây là nơi tân nương đang nồi chờ.
Hắn từng bước tiến gần, vừa nghĩ tới lập tức sẽ gặp Tề Uyển Dao, tim
hắn nhảy loạn, đau đớn khôn cùng.
Hỉ nương giữa cửa, chưa từng gặp qua Triệu Hoằng Lâm, lại nhìn hắn
ăn mặc như người Hán , mỉm cười, dùng tiếng Trung Nguyên không thành
thục nói: “Nơi này. . . . . . Nơi này không thể vào.”
Là chỉ vào đây là nơi tân nương tử trang điểm , người rãnh rỗi không
thể vào.
Triệu Hoằng Lâm nháy mắt mỉm cười, hỉ nương thấy ngơ ngác cả ra,
có loại cảm giác như như mộc xuân phong , bà rất ít khi gặp một nam tử
nho nhã , tuấn tú như vậy, quan ngoại bên này phần nhiều là đại hán man
nhân [nam tử thô lỗ].
“Vị cô nương này, ta cũng không phải là cố ý mạo phạm, chỉ vì ta là bạn
cũ ở Trung Nguyên của tân nương tử, biết hôm nay nàng thành thân, đặc
biệt tới chúc mừng , chỗ này ta có một phần đại lễ đặc biệt tặng cho nàng,
còn làm phiền phiền vị cô nương này mở lòng từ bi, cho ta vào trong gặp
tân nương tử, ta có thiếp mời làm chứng.” Triệu Hoằng Lâm dùng tiếng
quan ngoại thuần thục, ôn hòa nói.
Hỉ nương ước chừng 30 tuổi, vừa nghe Triệu Hoằng lâm dịu dàng gọi
mình là “Cô nương” , nất tời mềm lòng. Lại thấy Triệu Hoằng Lâm nhìn
chính trực, còn có thiếp mời làm chứng, lập tức gật đầu như bằm tỏi: “Mời
vào bên trong, mời vào bên trong” lần này là nói tiếng quan ngoại.
Triệu Hoằng Lâm vào trong, lập ức thu lại nụ cười giả dối trên mặt.
Lòng nói, còn may Bùi Tử Quân chỉ điểm.