“Nhìn cũng không muốn nhìn huynh một lần sao, còn đơn thuần muốn
vì trượng phu của muội thủ tiết? Vô luận là điểm nào, muội làm vậy đều vô
ích, vì người muội thương chính là huynh.” Lời như vậy, nếu là Triệu
Hoằng Lâm ngày trước tuyệt sẽ không nói ra, nhưng ngày hôm nay, hắn
không chút nào suy nghĩ, chỉ đem nỗi khổ trong lòng nói ra hết, không thể
không buồn nôn.
Hai người yên lặng được một lúc, bởi vì giai nhân đối diện đội khăn
voan, khiến hắn không nhìn thấy vẻ mặt đối phương.
“Uyển Dao, muội noí gì đi chứ?” Giọng Triệu Hoằng lâm nháy mắt liền
mềm nhũn ra.
“Huynh sai rồi.” Triệu Hoằng Lâm lẩm bẩm nói, “Huynh thật sự mười
phần sai. Huynh có tư cách gì trách muội? Huynh có cái gì tư cách mắng
muội, vứt bỏ muội?Huynh nói muội thay đổi, nói muội độc ác, xấu xa,
nhưng cuối cùng so với huynh , muội vẫn hoàn mỹ hơn nhiều, vì sao lúc ấy
huynh lại ngu xuẩn, để ý những tứ kia chứ?
“Sau khi biết tin muội tự sát, cả trái tim huynh như trống rỗng, không
biết nên đi nơi nào, không biết nên đi tìm người nào. . . . . . Cuộc ống ấy
làm huynh mất hết niềm tin, đến bây giờ huynh vẫn thấy khó khăn mà quên
đi.” Triệu Hoằng Lâm hướng tân nương tử tiếp tục nói, “Là từ khi đó,
huynh mới chính tức tỉnh ngộ, thì ra huynh để ý muội nhiều như thế, không
thể rời bỏ muội. Nhưng muội lại theo ca ca đến quan ngoại, huynh biết rõ,
sự lựa chọn của muội chính là muốn nói cho huynh biết, huynh vĩnh viễn
mất đi muội.”
“Trước kia, huynh cũng để ý muội, chẳng qua là khi đó huynh đang
chìm đắm trong cảm giác báo thù, quyền lợi, thành tựu. Huynh bởi vì
những thứ phù du đó không để mắt đến muội. Đến bây giờ , huynh vẫn
nghĩ, nếu lúc đó huynh quan tâm đến muội nhiều hơn, lập tức cưới muội, có
phải hay không hết thảy đều sẽ thay đổi?”
“Ít nhất, vào giờ phút này, người nam nhân mà muội vì yêu mà mặc giá
y, là huynh, cứ không phải là tên không thành thật đó, tên nam nhân cùng hỉ
nương cười đùa.”