“Uyển Dao, muội nói gì được không?” Triệu Hoằng Lâm có chút nóng
nảy.
Đối phương càng yên lặng không nói gì, lại càng lòng hắn hoang mang.
Nếu như nàng chửi mình mấy câu, thậm chí khóc chạy tới đánh mình,
đều đủ chứng minh trong lòng nàng còn có hắn, cho dù là hận , cũng cuối
cùng cũng có hắn.
Nhưng lúc này đây, không nói một lời, thật dọa hắn sợ hãi, chẳng lẽ, nữ
nhân này thật đối với mình tuyệt tình đến vậy sao?
“Uyển Dao, từ biệt mấy tháng, muội nhất định không biết, huynh thay
đổi rất nhiều. Huynh không phải al2 người theo đuổi khuôn phép trước đây
nữa rồi, huynh trở nên điên cuồng, trở nên ngây thơ. Đây hết thảy, đều là
bởi vì muội.”
“Uyển Dao, huynh yêu muội, muội có thể yêu huynh lần nữa không?”
Hai tròng mắt Triệu Hoằng Lâm đều đỏ, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn
ngào, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được, khi hắn nói xong câu này , ý nghĩa
liền khác, hết thảy đều kết thúc.
Hắn chân thành tha thiết thổ lộ, chỉ là một lời cáo biệt mà thôi.
Triệu Hoằng Lâm không nói thêm gì nữa, chỉ si ngốc nhìn giai nhân
trước mắt.
Hắn từng bước từng bước tiến lên, vào giờ phút này, hắn có một nguyện
vọng mãnh liệt, tự mình vén lên khăn voan, nhìn thấy khuôn mặt đỏ của
nàng.
Cảnh tượng như vậy thường hay xuất hiện trong các giấc mộng , chẳng
qua là trong mộng hai người đều nhìn nhau cười, mà lúc này, trên mặt của
hắn, trừ thống khổ ,không còn gì khác.
“Để cho huynh nhấc khăn lên đầu tiên đi, từ nay về sau, huynh sẽ không
nhấc khăn hỉ của ai nữa, Uyển Dao nếu muội thật tâm thích nam nhân kia
thì hãy gả cho hắn, huynh chúc muội hạnh phúc.”
Tay mới vừa duỗi tới khăn voan, tân nương tử đ1ưng lên , giật mình lui
về phái sau, thở mạnh dùng tiếng quan ngoại : “Ngàn vạn đừng nhấc lên,
theo tục lệ Trung Nguyên , cái này phải để phu quân ta nhấc lên.”