Tiểu Hoằng Kỳ mấy hôm không gặp Triệu Tương Nghi, vừa gặp, đã
chạy đến ôm chân Triệu Tương Nghi, cọ tới cọ lui, hỏi Triệu Tương Nghi,
có mua quà về cho nó không.
Triệu Tương Nghi b1ung mũi nhỏ của tiểu Hoằng Kỳ: “Đoán ngay đệ sẽ
hỏi như vậy, nên dọc đường mua rất nhiều, có đồ ăn, đồ chơi, một lát nữa
đưa cho đệ.”
Tiểu Hoằng Kỳ vừa nghe, đã không thể chờ đợi nhảy nhót.
Nhâm thị vừa thăm hỏi tất cả, vừa phân phó nha hoàn bên cạnh đi an bài
vài chuyện. Chờ đâu vào đấy hết, mới quan sát mọi người thật tỉ mĩ, thấy
Triệu Tương Nghi biến hóa lớn nhất, không khỏi đau lòng kéo tay Triệu
Tương Nghi, trái phải đánh giá, nh1iu mày hỏi: “Sao lại gầy như vậy?”
“Một đường xóc nảy, tiểu thư đã ngất đi.” Bích Văn đứng ở một bên báo
cáo.
“Lắm miệng.” Triệu Tương Nghi nghiêng mặt trách mắng, dù sao
chuyện đã qua, nói thêm cũng khiến người nhà lo lắng mà thôi.
“Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Phương thị cũng nhìn Triệu Tương
Nghi bên này, “Lần này bà nội sẽ bồi bổ lại cho con.”
“Khi không lại chịu nhiều khổ cực như vậy.” Nhâm thị cũng đau lòng
xoa gương mặt nhỏ của Triệu Tương Nghi, “Vốn dĩ ngày thường da trắng,
mới đi mấy ngày, cư nhiên đã đen mất rồi.”
“Cho nên mới nói, quan ngoại kia đâu có thích hợp cho nữ nhi được yêu
chiều của người Trung Nguyên chúng ta, Uyển Dao, lần àny cháu kh1o
khăn lắm mới về được, đừng đến đó nữa.” Triệu lão gia tử không khỏi cảm
khái
Lại bị Phương thị mắng: “Hồ đồ rồi lại hồ đồ.”
Mọi người nghe xong đều che miệng cười.
Một đường cười đến phòng khách, bởi vì thái độ nhiệt tình của mọi
người, Tề Uyển Dao mới thả lỏng, không câu nệ như trước.
Chờ dùng cơm xong, Tề Uyển Dao liền đến nàh Triệu Hu Căn, phu phụ
Triệu Hữu Căn không nghĩ tới Tề Uyển Dao nhanh như vậy đã về tới, nhất
thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem nàng dẫn vào ph2ong cũ, nơina2y