Phụ nhân kia mặc xiêm y thô ráp, búi tóc tuỳ ý búi lên, nhìn qua không
tầm thường chút nào, chỉ là hơi đơn giản. Lúc này, phụ nhân đó chính đưa
lưng về phía Triệu Tương Nghi bụm mặt ô ô khóc, thấy không rõ gương
mặt, nhưng nghe giọng đó Triệu Tương Nghi cảm thấy như đã nghe ở đâu
đó rồi.
“Hôm nay may mà tôi phát hiện kịp, không thì hậu quả không thể nào
tưởng tượng nổi, mấy ngày trước không phải đã cảnh cáo cô rồi sao, bảo cô
đừng có xuất hiện ở trên trấn, cô còn dám đi loanh quanh nhà tôi, rốt cuộc
cô muốn làm gì?” Chỉ thấy Triệu Tín Lương cực kỳ tức giận nhìn phụ nhân
kia.
“Nếu như bị bọn nhỏ nhìn thấy, làm sao mà tốt đây.” Triệu Tín Lương
nói thêm.
Phụ nhân kia cứ khóc mãi, vừa khóc vừa khẩn cầu: “A Lương, van
chàng, đại từ đại bi đừng đuổi tôi đi. Tôi muốn ở lại, tôi muốn gặp bọn
nhỏ.”
Nghe giọng nói và khẩu khí này, Triệu Tương Nghi chỉ cảm thấy dường
như đã có mấy đời.
Tim vì thế mà đập chậm lại một nhịp.
Tiếp đó là tiếng Triệu Tín Lương lãnh đạm: “Không nên gọi tôi như
vậy, tôi nghe cũng thấy ghê tởm.”
Ký ức năm xưa như thuỷ triều tràn về, phụ thân ẩn nhẫn và đau khổ, ca
ca hung ác nham hiểm và oán hận, tất cả đều do nữ nhân này.
Triệu Tương Nghi mím chặc môi, đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua lúc
trở về, nhìn thấy trên mặt Nhâm thị thỉnh thoảng lộ ra ngượng nghịu, vốn
tưởng rằng đó là do mệt mỏi, bây giờ suy nghĩ lại, hẳn là do chuyện của Lã
thị đi?
“Cô lấy thân phận gì mà ở đây?” Nhâm thị đột nhiên đứng thẳng người,
buồn cười nhìn Lã thị.
Nhâm thị cũng không phải là người thiện lương gì, càng không phải là
thánh mẫu bao dung tất cả, bà có thể cho yêu thương, cũng chỉ giới hạn
giữa thân nhân với nhau và những người bạn tốt, đối với Lã thị, bà cũng