không thấy có nét tương quan gì hết, ngược lại còn khiến cho bà cảm thấy
đau khổ hơn, bà tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Lã thị đối với Nhâm thị càng thêm oán hận, mặc dù trong lòng bà ta
cũng biết rõ ràng, Triệu Tín Lương thú Nhâm thị, hơn phân nửa là chính là
kết quả bà ta gây gây ra, nhưng bà ta vẫn oán hận, bởi vì nếu không phải là
bởi vì Nhâm thị, bà ta chỉ cần cố gắng một chút có thể ở lại đây, dù sao bà
ta cũng là mẹ của hai đứa con.
“Mẫu thân nói rất đúng, bà dùng thân phận gì mà ở đây?” Triệu Tương
Nghi chậm rãi tiến tới, môi nhếch lên, lúc nói chuyện, nhìn thẳng vào Lã thị
không mang theo bất kỳ cảm tình gì.
Lã thị giống như bị sét đánh, người cứng ngắc thật lâu không dám xoay
người lại nhìn chủ nhân giọng nói đó.
Triệu Tín Lương và Nhâm thị không ngờ Triệu Tương Nghi ở đây, nhất
thời cũng ngây ngẩn cả người, Triệu Tín Lương bước nhanh về phía trước,
mềm giọng :”Tương Nghi a, sao con lại tới đây?”
“Cha, con đã lớn rồi, mọi người còn định lừa con đến khi nào?” Triệu
Tương Nghi giận mà trách, rồi đến bên cạnh Nhâm thị, thân mật kéo tay
Nhâm thị, nói, “Nương, nương đã đồng ý hôm nay sẽ cùng con đi dạo đến
mấy cửa hàng mới mở trên trấn.”
Một tiếng ‘nương’, khiến tâm Lã thị lạnh giá.
Mình mới là của mẹ đẻ của con bé, nhưng con bé không thèm liếc mắt
một cái, ngay trước mặt mình, gọi một nữ nhân khác là ‘nương’.
Đây thật sự là báo ứng sao?
Thân hình Lã thị lay động, sắc mặt tái nhợt, hai hàng lệ rơi xuống.
Người thiếu nữ trước mắt này, mắt hạnh môi đỏ, duyên dáng yêu kiều,
dịu dàng động lòng người. Toàn thân mang khí chất một tiểu thư, bộ dáng
không khác 5 năm trước tí nào.
Con bé là con gái mình, bất tri bất giác, lại toát ra vẻ xa cách.
“Bà tại sao còn chưa đi?” Triệu Tương Nghi nhìn Lã thị, hỏi bà ta, nhìn
bà ta khóc, Triệu Tương Nghi không quan tâm mấy, bởi vì nàng và nữ nhân
trước mắt này mà nói, không có chút tình cảm nào.
Mối quan hệ duy nhất là thân thể này chảy dòng máu của bà ta.