“Tôi không biết cô còn quay về đây làm gì, 5 năm trước tôi đã cảnh cáo
cô, vì sao bây giờ, cô còn muốn quay lại, xuất hiện ở trước mặt chúng tôi,
làm nhiễu loạn cuộc sống của chúng tôi.” Triệu Tín Lương mặt đỏ, không
phải xấu hổ mà là phẫn nộ nên đỏ.
“Cha, đừng có nhiều lời vô ích làm chi, trực tiếp đuổi ra ngoài là được.”
Giọng Triệu Tương Nghi cực kỳ lạnh.
Nhâm thị hơi ngạc nhiên, nắm chặt tay Triệu Tương Nghi trấn an: “Con
à, nương biết con đau khổ trong lòng, nhưng cô ta vẫn là mẹ đẻ của con,
con có thể hận cô ta, nhưng không thể nói những lời tàn nhẫn như vậy, ông
trời đang nhìn đó.”
Lã thị liếc mắt nhìn Nhâm thị, thầm nói người này đang giả từ bi diễn
trò cho trượng phu và đứa nhỏ xem.
“Tôi cầu các người, bạc trên người tôi đều bị cướp hết rồi, tôi không
còn nơi để đi nữa, tôi chỉ muốn quay lại nhìn hai đứa nhỏ thôi, cùng bọn
nhỏ bắt đầu lần nữa, không cầu gì khác, tôi sẽ không quấy rối cuộc sống của
các người, chỉ cầu các người để tôi ở lại đây, để tôi làm nô tỳ cũng được.”
Lã thị cất cao giọng nói cầu xin.
Triệu Tương Nghi chán ghét nhíu mày lại.
“Người đâu, đem cô ta lôi ra ngoài, còn nữa, phải mở to mắt ra, để sau
này nhìn rõ người đến, tránh khiến trong nhà không yên.” Triệu Tín Lương
nhìn cũng không muốn nhìn Lã thị.
Lã thị lập tức bị hai gia đinh khiêng đi.
“Không , các người đừng đưa tôi đi.” Lã thị đột nhiên la lớn, nhìn hai
gia đinh, ai oán nhìn họ, xoay người rời đi.
Nhưng còn chưa đi mấy bước, Lã thị đột nhiên ngả xuống đất, mọi
người kinh ngạc, chạy đến xem thử, khiếp sợ phát hiện, khoé miệng Lã thị
chảy máu.
“Người đâu, mau đỡ cô ta vào phòng.” Nhâm thị sợ xảy ra chuyện, sai
người đến.
Triệu Tín Lương nắm tay Nhâm thị nói xin lỗi : “Đều do ta không tốt,
uỷ khuất nàng rồi.”