Bây giờ còn nói chuyện này làm gì, cứu người quan trọng hơn ” Nhâm
thị cau mày, lại nhìn sang Triệu Tương Nghi, “Tương Nghi, chớ ngẩn ra đó,
nhanh gọi đại phu đến.”
“Khụ, khụ, khụ…” Lã thị yếu ớt tỉnh lại, vô lực mà bi ai tự giễu nói,
“Không cần, sức khoẻ tôi, tôi tự biết mà.”
Bọn gia đinh đỡ Lã thị.
Lã thị điềm đạm nhìn Triệu Tín Lương và Triệu Tương Nghi nói: “Bệnh
của tôi không trị được, thời gian không nhiều, chỉ là muốn thời gian còn lại
gặp các người, hy vọng được các người tha thứ, tôi đã biết sai rồi.”
“Bệnh gì?” Triệu Tương Nghi có điểm lo lắng, rồi lại mơ hồ hoài nghi
hỏi.
Lã thị bật khóc: “Huyết chứng. . . Mấy tháng trước phát hiện, lúc đó
nương hạ quyết tâm đến thăm con, nhưng nửa đường bạc bị người ta cướp
hết, hai bàn tay trắng đi đến đây…”
Huyết chứng, không phải là bệnh bạch cầu sao?
Triệu Tương Nghi âm thầm đoán, lại nhìn sắc mặt biểu tình của Lã thị,
không giống nói dối, trong lòng mơ hồ thương tiếc. Dù sao, có ai nguyện
lấy sức khoẻ của mình ra để nói giỡn.
Nhâm thị nhìn thấy biểu tình của hai cha con, ở một góc nào đó trong
lòng hơi đau, có điều, Nhâm thị hiểu tâm tình của bọn họ, lại nhớ đến thời
gian của Lã thị không nhiều, nên không tranh chấp, mở miệng nói: “Vậy ở
lại đây đi, người đâu, dọn một gian sương phòng, lát nữa thỉnh một vị đại
phu đến xem.”
“Cám ơn các người.” Trong mắt Lã thị chớp động nước mắt, cảm kích
nói.
Triệu Tín Lương khẽ thở dài một hơi, sau đó đi theo Nhâm thị, dặn
Triệu Tương Nghi cũng quay về viện sớm đi, chờ sự tình ổn thỏa.
“Thực sự là xin lỗi, tất cả đều bởi vì ta, trong lòng nàng nhất định rất
khổ sở, đánh ta hai cái cũng không sao.” Sau khi vào phòng, Triệu Tín
Lương ôm Nhâm thị, áy náy nói.
Nhâm thị dựa vào lòng Triệu Tín Lương nhàn nhạt cười: “Có những lời
này của chàng là đủ rồi, hơn nữa, chúng ta cũng không thể thấy chết mà