bình tĩnh ra khỏi phòng.
Lã thị nghe vậy, che mặt khóc rống. Môi của bà ta rất trắng, tinh thần sa
sút
Phương thị thấy thế lập tức đoạt lấy gậy gộc trong tay Triệu lão gia tử,
ném ra ngoài, vội khuyên Triệu lão gia tử.
Mặc kệ là Lã thị xuất hiện, hay là biết tin Lã thị bị bệnh, đối với họ mà
nói, quá đột ngột.
Vốn tràn ngập hận ý, còn không có chuẩn bị tốt để trả thù người phụ nữ
này, lại giống như bị tạt nước lạnh, dập tắt ý định trả thù.
“Cha, nương, là con bất trung bất hiếu, là con ham muốn hưởng thụ
giàu sang nên mới có báo ứng như ngày hôm nay, cầu cha nương vì con đã
gặp báo ứng mà hãy tha thứ cho con.” Lã thị lập tức quỳ xuống trước mặt
Phương thị và Triệu lão gia tử.
Hai người họ lui về phía sau.
“Oan nghiệt a, nghiệp chướng” Sắc mặt Phương thị phức tạp nhìn Lã
thị, nặng nề mà thở dài, ngược lại cường ngạnh nắm tay Triệu lão gia tử kéo
đi.
“Nương.” Triệu Tương Nghi ôn nhu gọi
Lã thị lập tức xoay mặt sang , mừng rỡ nhìn Triệu Tương Nghi.
“Tôi không gọi bà.” Triệu Tương Nghi liếc Lã thị một cái, sau đó kéo
Nhâm thị nói, “Chúng ta cũng đi thôi, con không muốn ở đây thêm chút nào
nữa.”
“Tương Nghi. . . Con, con không thể gọi ta một tiếng ‘Nương’ sao?” Lã
thị không ngờ tới, đã đến nước này, hai người con không muốn nhìn mặt bà
ta.
“Bà bị bệnh là báo ứng của bà, vì cớ gì bọn tôi phải thu lưu bà, xin bà
đừng có hy vọng xa vời như vậy nữa. Lúc tôi ba tuổi, bà đã ra khỏi cái nhà
này, để lại cho chúng tôi cục diện rối rắm, hôm nay nhà chúng tôi trở nên
khá giả, bà lại muốn trở về? Nào có loại không làm mà hưởng này.” Triệu
Tương Nghi không thể nào sắm vai một nhân vật trong phim truyền hình,
bởi vì nhân vật phản diện bị mắc bệnh nan y, nên mọi người dễ dàng tha lỗi