không cứu được.”
Triệu Tín Lương hít sâu một hơi, ôm Nhâm thị thật chặc “Cũng không
cần để cô ta ở lại trong phủ, chờ tình huống của cô ta ổn định, ta sẽ phái
người đem cô ta đến nông thôn, cô ta không phải không có nhà mẹ đẻ. Với
lại đã sớm không có quan hệ với nhà chúng ta từ lâu rồi, chúng ta không có
trách nhiệm nuôi cô ta.”
Nhâm thị nghe thấy, trong lòng cũng thoải mái hơn, nhưng vừa nghĩ
trong lòng lo lắng, cũng lắc đầu: “Không thể làm như vậy, hôm nay cô ta
đến phủ, nhìn bộ dáng của cô ta, hẳn là muốn ở đây, chúng ta mạnh mẽ đuổi
đi, có tàn nhẫn quá không. Nếu như thế, vạn nhất cô ta ra ngoài nói với mọi
người, lòng mang oán hận, cố tình bôi đen danh dự của chàng thì sao, bôi
đen nhà chúng ta, chúng ta đây chẳng phải tổn thất lớn hơn. Không bằng để
cô ta ở trong phủ, ít nhất thiếp sẽ trông chừng. Mặt khác, phân phó người
trong phủ, phong tỏa tin tức mới tốt.”
“Nhờ có nàng.” Triệu Tín Lương cảm kích, hôn lên trán Nhâm thị,
“Nàng yên tâm, trong lòng ta hiện tại chỉ có một nữ nhân chính là nàng,
không còn ai khác nữa.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc ống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Không bao lâu, Lã thị đến, khiến toàn bộ Triệu phủ đều huyên náo.
Triệu gia Nhị lão nghe vậy giận đùng đùng đi tới, lòng âm thầm trách cứ
Triệu Tín Lương , xin lỗi Nhâm thị
Triệu lão gia tử nắm chặt gậy gỗ trong tay, chuẩn bị dùng để đánh Lã
thị.
Vừa mới bước vào dương phòng Lã thị đang ở, , đã thấy Triệu Tương
Nghi, Triệu Hoằng Lâm, Nhâm thị tất cả mọi người đều ở đó, hơn nữa bầu
không khí nặng nề hơn.
Triệu lão gia tử đứng gần Triệu Hoằng Lâm nhất, kéo tay cháu trai, giận
đùng đùng nói: “Làm sao vậy, mấy đứa sao còn quan tâm chăm sóc cô ta?”
Triệu Hoằng Lâm mặt không biểu tình, nhìn không ra buồn vui, chỉ từ
tốn nói : “Ông nội, không sao hết, bà ta rất nhanh sẽ chết thôi.” Nói xong,