Lúc đó đạo sĩ kia chắc chắn, cô gái này mệnh phú quý, chỉ là trước khi
sống trong phú quý phải trải qua nhiều nạn kiếp.
Không ngờ lời này đã thành sự thật, nàng cũng vì những lời này mà liên
tục gặp nạn, gánh lấy những thống khổ, không vui.
Trước khi nhà gái bên này xuất phát,Tề Sâm và thê tử cuối cùng cũng
về kịp.
Vốn là đã đáp ứng về sớm, nhưng trên đường gặp phải bão cát lớn, cản
trở, nên mới đến chậm hai ngày, lúc về tới trấn trên, hỏi thăm mới biết được
mọi người đến Triệu gia thôn tổ chức lễ cưới , nên càng đến chậm hơn.
May mà trước khi Tề Uyển Dao xuất giá chạy đến kịp, bằng không Tề
Sâm nhất định sẽ hối hận cả đời.
Triệu Hoằng Lâm cho rằng Tề Sâm chạy đến ngăn lễ cưới, cũng kinh
hoảng, nhưng nhìn thấy bọn gia đinh phía sau đem hạ lễ tới, mới thoáng an
lòng.
“Tiểu tử, ta giao muội muội ta cho ngươi đó, ngươi nhất định phải đối
xử tốt với nó, bằng không, ta sẽ lập tức quay về dẫn nó đến quan ngoại, cả
đời cũng không cho các ngươi gặp nhau.” Tề Sâm trịnh trọng nói.
Triệu Hoằng Lâm cười đáp ứng.
Tiếng pháo nổ , tân nương lên kiệu hoa đến đại phòng Triệu gia bên kia.
Ở đây Triệu lão nhị và Lý thị sớm bố trí một phen, mặc dù không xa
hoa như trấn trên, nhưng cũng nhẹ nhàng khoan khoái mang theo vui mừng.
Hỉ nương đỡ Tề Uyển Dao từng bước đi tới, đi qua chậu than vào cửa,
bắt đầu tiến hành nghi thức thần thánh.
Triệu Tín Lương và Nhâm thị vui mừng ngồi ở trên ghế, Triệu gia Nhị
lão ngồi ở hai vị trí chủ vị , hai mắt đẫm nhìn hai đứa cháu. Chậm trễ vài
năm, cuối cùng thuận lợi đến với nhau rồi.
Tề Uyển Dao khẩn trương.
Hôm nay trời còn chưa sáng đã rời giường, sau khi rửa mặt miễn cưỡng
ăn vài miếng cháo, sau đó vì khẩn trương nên ăn không vô nữa. Đến buổi
trưa, bụng nàng không có cảm giác đói bụng, là bởi vì bị sự khẩn trương
che lấp.