Mấy hôm không gặp, Trần Vi sống quá tốt. Chờ rảnh rỗi , phải kéo
Tar62n Vi n1oi chuyện bát quái mới được.
Hỉ yến náo nhiệt dần kết thúc, Triệu Hoằng Lâm say rượu đến tân
phòng.
Lúc này là đêm hè, Tề Uyển Dao một thân đỏ rực ngồi trên giường, thật
giống như hoa sen mới nở.
Triệu Hoằng Lâm trong lỏng kích động, hình ảnh như vậy nhiều lần
xuất hiện ở trong mộng của mình, hôm nay rốt cuộc đã thực hiện.
Hắn không do dự nữa, không hề chần chừ, hắn nhận định nữ nhân này,
chính là nàng rồi.
Tề Uyển Dao biết Triệu Hoằng Lâm tới, tim đập càng mạnh. Tuy nói
một lòng muốn gả cho người đàn ông này, nhưng bây giờ, nàng vừa nghĩ
đến chuyện sắp phát sinh, mặt đỏ lên.
Ngược lại, từng đoạn ký ức về Niên Thế Hữu như quỷ mị hiện trong
đầu, sắc mặt Tề Uyển Dao từ hồng chuyển sang trắng, cả người hơi run run.
Triệu Hoằng Lâm nhẹ nhàng mà ngồi bên cạnh Tề Uyển Dao , hắn
không có nhấc khăn khỉ trên đầu Tề Uyển Dao lên ngay, chỉ vươn tay ra ôm
nàng, cười hỏi: “Uyển Dao, là nàng sao?”
“Vâng. . .” Giọng nói ngọt ngào, khiến tim hắn mềm lại.
“Nàng là thê tử của ta.”
“Ừ.”
“Vui vẻ không?” Triệu Hoằng Lâm nhìn Tề Uyển Dao, giữa hai người
cách một tầng khăn hỉ hồng.
“Thật cao hứng.” Giọng Tề Uyển Dao nghẹn ngào.
“Đứa ngốc, ngày đại hỉ, đừng khóc.” Triệu Hoằng Lâm ôn nhu nhấc
khăn hỉ trên đầu Tề Uyển Dao lên, nâng gò má của nàng, nhẹ nhàng mà lau
hết nước mắt.
Mặt của nàng rất trắng, trên má lộ ra son ửng đỏ , môi hồng nhuận,
khiến hắn muốn hôn lên đó.
Triệu Hoằng Lâm đứng dậy, lấy hai ly rượu giao bôi đến: “Chúng ta
uống rượu hợp cẩn trước.”
Ý thức Tề Uyển Dao hỗn loạn, đều để cho Triệu Hoằng Lâm dẫn dắt.