Uống rượu giao bôi xong, Triệu Hoằng Lâm đứng trước mặt Tề Uyển
Dao, đem nàng từ trên xuống dưới quan sát hết một lần.
Tề Uyển Dao khẩn trương, cố áp chế cơ thể đang run run.
Hắn ôm nàng, đặt cằm lên vai nàng, mùi rượu dần dần lan toả khắp giá
y: “Uyển Dao , ta yêu nàng, cả đời này, ta chỉ yếu một mình nàng.”
Tề Uyển Dao tâm mềm nhũn, cả người đã bình tĩnh lại đồng thời buông
lỏng rất nhiều.
Hắn nắm lấy cổ tay Tề Uyển Dao , đau lòng nhìn vết thương đã lành,
thâm tình hôn xuống, thật lâu không buông ra.
Tề Uyển Dao cảm nhận được hơi thơ ấm áp , nghe hắn mơ hồ nói: “Sau
này, không cho nàng tự làm tổn thương mình nữa.”
“Thiếp đồng ý.” Nàng động dung.
Trong mắt hắn lúc này tràn đầy tình dục, ngón tay tinh tế vuốt ve mặt
nàng, nóng bỏng như sợ làm tổn thương nàng.
Giá y đỏ rực, hỉ bào bị cởi ra, màn giường đỏ thẫm hạ xuống, bên trong
là hai linh hồn đang quấn quít nhau.
“Hoằng Lâm. . .”
“Gọi phu quân.”
“Phu quân, ngô. . . Thiếp sợ.” Tề Uyển Dao thừa nhận cho Triệu Hoằng
Lâm đưa mình cuốn theo triền miên, nhưng vẫn nhịn không được nói ra nội
tâm sợ hãi.
Tề Uyển Dao vẫn không quên được bóng ma kia, cho là mình không
còn trong sạch.
“Sợ thì hãy nhắm mắt lại, ôm chặt vi phu, giao cho ta là được. Uyển
Dao, ở trong mắt ta nàng là một người trong sáng, thuần khiết nhất, đừng
sợ. Qua tối nay, nàng thuộc về ta.”