Triệu Tương Nghi nghe vậy, len lén liếc Ông thị một cái, khẽ mỉm cười,
phi thường thục nữ.
Ông thị hài lòng gật đầu, nhìn Nhâm thị: “Phu nhân thật có phúc khí,
con dâu xinh đẹp khéo tay, con gái nhu thuận động lòng người. Đều là nữ
nhân với nhau, nhà tôi một trai một gái, cũng không biết nên làm cái gì mới
phải đây.”
“Bùi phu nhân quá lo lắng, Tử Quân ưu tú, tài giỏi, đẹp trai, Mẫn Nhu
hoạt bát động lòng người, ai nhìn cũng thấy phúc đầy nhà đấy.” Nhâm thị
cười nói, lại cân nhắc chuyện Triệu lão tam hôm qua nói, thử thăm dò, “Chỗ
tôi vừa lúc có một chuyện vui muốn chia sẻ, thừa dịp bây giờ tất cả mọi
người ở đây, nên nói thôi.”
“Nga? Nói nghe một chút.” Ông thị hăng hái.
“Hôm qua lúc tổ chức tiệc cưới ở nông thôn, con trai Hoằng Nhân của
tam thúc tôi, vừa vặn nhìn trúng một nha hoàn bên cạnh phu nhân, thằng bé
da mặt mỏng, khó mà mở miệng nói ra, phải làm phiền cha nó nói với tôi.”
Nhâm thị cười nói.
Một bàn đầy người cũng bắt đầu tò mò, Triệu Hoằng Nhân nhìn trúng ai
vậy?
Ông thị lần này dẫn theo hai thiếp thân nha hoàn, hôm nay đều có mặt
đứng ở phía sau.
“Nga? Là ai vậy.” Ông thị không ngờ là có chuyện này, kinh ngạc nhìn
hai nha hoàn sau lưng
Thấy một nha hoàn gọi là Lệ Thanh, mặt đã sớm đỏ hồng đến cổ rồi.
Đáp án đã có.
Mọi người đều mím môi cười.
“Là Lệ Thanh.” Nhâm thị chỉ vào Lệ Thanh.
Ông thị là một người thông tình đạt lý, thấy Nhâm thị chủ động đứng
hỏi chuyện, không khỏi cho Lệ Thanh cơ hội, hỏi kỹ: “Ngươi biết Triệu
Hoằng Nhân? Ngươi có bằng lòng hay không?”
Mặt Lệ Thanh càng thêm đỏ, thấy mọi người đều nhìn mình, chờ đáp
án, không khỏi lắc người một cái, xoay người che mặt chạy ra khỏi phòng.