“Yêu, e lệ đó chính là nguyện ý” Phương thị vui tươi hớn hở nói, “Ta lại
muốn nhiều cháu dâu à.”
Mọi người đều cười.
“Chuyện này, còn nhờ tỷ tỷ làm chủ, bọn muội cũng không ép buộc.”
Nhâm thị nhìn về Ông thị.
Ông thị gật đầu cười nói: “Chỉ con bé đồng ý, tôi cũng không tiện lưu
nó lại.” Nói rồi, lại hỏi Triệu Hoằng Nhân bao nhiêu tuổi.
“Cháu trai kia của ta cũng không nhỏ, đã mười bảy.” Phương thị đáp.
Ông thị suy nghĩ nói: “Vừa lúc vặn, nha đầu Lệ Thanh kia đã hầu hạ
cháu sáu năm, mười tuổi đã vào phủ, năm nay mười sáu, thua cháu trai
thẩm một tuổi.”
“Nha đầu kia rất tốt, tính tình trung thực, lại thông minh , bộ dáng thanh
tú, thảo nào bị nhìn trúng.” Ông thị cười nói, ngược lại trêu ghẹo một nha
hoàn còn đứng đây, “Đông Thanh, ta nói rồi, ngươi đừng quá mức nghiêm
túc, không sợ ngày sau không ai thèm lấy à.”
Nha hoàn gọi là Đông Thanh vẻ mặt nghiêm túc, khom người một chút:
“Bẩm phu nhân, Đông Thanh chỉ nguyện cả đời hầu hạ phu nhân, phu nhân
đừng ngại Đông Thanh ngốc.”
“Yêu, nha đầu kia, lại có tâm tư này.” Nhâm thị thầm than.
Mọi người vừa cười một hồi, Nhâm thị và Ông thị bàn bạc, việc hôn
nhân của Lệ Thanh và Triệu Hoằng Nhân cứ thế định xuống. Chờ xong bàn
bạc xong tất cả quy củ,… ít nhất … Phải chờ tới cuối mùa thu, đầu mùa
đông mới có thể rước dâu.
Sau khi ăn xong, Ông thị có chút no, liền bảo Đông Thanh đỡ mình đi
dạo.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Thấy sương phòng của Lã thị bên kia, không ít nha hoàn, bà tử trong
coi, không khỏi kinh ngạc, cho rằng bên trong là khách quý
Ông thị suy nghĩ, nhanh chân muốn đến bái phỏng. Vạn nhất người bên
trong biết, mình đi ngang qua mà không vào phòng bái phỏng, thì cho rằng