với mẫu thân, bà cân bản không thể so sánh được với mẫu thân tôi đâu.”
Lã thị vô lực ngã trên đất lạnh, khóc lóc: “Là nghiệp chướng mà….”
“Nếu không phải bởi vì thân thể bà có vấn đề…” Triệu Tương Nghi
mắng phân nửa, đột nhiên câm miệng
Bởi vì vết máu trên trán Lã thị mà kinh ngạc.
Nàng sao lại quên mất, Lã thị mắt phải huyết chứng a
Đó là bệnh máu chảy không ngừng, cái loại này dù chỉ là một vết
thương nhỏ, cũng chảy máu không ngừng
Nàng dù ghét Lã thị, căm hận Lã thị, nhưng cũng không nghĩ để lã thị
chết trước mặt mình.
Nghĩ vậy, Triệu Tương Nghi mâu quang lóe lên, lập tức ngồi xổm
xuống đỡ Lã thị: “bà, bà không sao chứ đừng sợ, tôi lập tức gọi người mời
đại phu đến.”
Lã thị tâm động, bỗng nhiên nhớ tới mình đang giả bộ bệnh, lại thấy lúc
này Triệu Tương Nghi vì mình mà mềm lòng, mượn gió bẻ măng: “Ôi. . .
Đau, đau chết mất. . . Tương Nghi,con ngươi đừng tự trách, mệnh của
nương….Nếu còn có thể sống được, cũng trông mong nhìn thấy con xuất
giá, nếu hôm nay nương thật đã chết…Con cũng đừng tự trách mình, đều là
tạo hoá của nương.”
Triệu Tương Nghi thấy sắc mặt Lã thị tái nhợt, trên trán đỏ bừng, lòng
sợ đến run không ngừng.
Dầu gì cũng là một cái mạng a
Nha hoàn đi mời đại phu đến, đại phu cũng vội vã tới rồi
Lúc đó, Triệu Tương Nghi đã đỡ Lã thị lên giường.
Đại phu cũng hiểu rõ, làm giống như thật, lộ ra thần sắc lo lắng, vội vã
chẩn mạch cho Lã thị, châm vào mấy huyệt đạo, sau đó cẩn thận tháo băng
gạc trên đầu Lã thị, cũng muốn Triệu Tương Nghi tránh đi
Triệu Tương Nghi tâm trạng hoảng loạn, cũng là không kịp suy nghĩ gì
thêm, liền ra ngoài.
Trong phòng, Lã thị vỗ nhẹ ngực nói: “A di đà phật, ông trời giúp tôi,
đại phu, lát nữa ông đem tình huống của tôi cứ nói nghiêm trọng ra, như
vậy con gái tôi mới có thể đồng tình với tôi.”