“Chưa từng thấy một người nào như cô, nhiên thích nguyền rủa mình
mắc bệnh nan y.” Đại phu lắc đầu.
Lã thị hơi đau đớn vì vết thương, khẽ nói: “Ông nghĩ rằng tôi muốn sao,
nếu bọn họ sớm đón nhận tôi, tôi cũng đâu khổ cực như vầy.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Không bao lâu, đại phu đi ra.
Triệu Tương Nghi lập tức hỏi: “Thế nào, máu dừng lại chưa?” Giọng
nàng hơi run run, dù sao người khởi xướng là nàng.
Đại phu làm bộ thở phào nhẹ nhõm: “May là tôi tới kịp, bằng không hậu
quả không tưởng tượng được.”
“Cảm tạ trời đất.” Triệu Tương Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, tiện thể
hỏi, “Bà ấy thế nào?”
“Ai, đã bị bệnh thành vậy, còn có thể thế nào. Các người sau này để bà
ấy ăn gì, uống gì thì cứ mặc, nhưng đừng có để cho bà ấy có tâm sự.” Đại
phu dặn dò.
Triệu Tương Nghi rũ mi, như đang ngẫm nghĩ.
Vào phòng, Triệu Tương Nghi đứng có chút xa, nàng yên lặng nhìn Lã
thị trên giường, đột nhiên tự giễu trong lòng
đúng vậy, bà ta là một người sắp chết, trách cứ thì có được gì? Nói cho
cùng, chính là nàng không có phúc đi?
Vừa nghĩ tới mình và Bùi Tử Quân không có tương lai, Triệu Tương
Nghi khổ não vạn phần.
“Tương Nghi. . . Xin lỗi, nương sai rồi, nương không biết làm như vậy,
sẽ hại con…” Lã thị tội nghiệp nhìn Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi quay đầu đi chỗ khác: “Cố giữ sức khoẻ của mình đi,
tự giải quyết cho tốt.”
“Tương Nghi. . . Con vừa rồi khẩn trương vì nương phải không?” Lã thị
mong đợi hỏi.
“Nếu như hôm nay người đẩy bà ngã không phải là tôi, thì cũng không
có như vậy đâu.” Triệu Tương Nghi thản nhiên nói, sau đó ra khỏi phòng.