“Mặc kệ thế nào, mấy ngày nay con luôn nghĩ cách thử bà ta, nếu bà ta
thật sự giả bộ bệnh, chẳng phải lừa gạt chúng ta? Vì thế mà cũng hại con rơi
vào tình thế như bây giờ.” Triệu Tương Nghi cắn răng nói.
Nhâm thị cũng tán thành lời Triệu Tương Nghi nói, lại hỏi: “Nhưng có
biện pháp gì hay?”
“Dùng biện pháp chữa trị của một bệnh nhân thật áp dụng lên người bà
ta, nếu bà ta thật sự có bệnh, coi như là đối xử tử tế, nhưng nếu như bà ta
giả bệnh, thì con phải cho bà ta nếm quả đắng.”
Ngày hôm sau, Triệu Tương Nghi lấy đơn thuốc từ một đại phu khác,
sau đó đến hiệu thuốc nhà mình lấy thuốc, rồi bảo Bích Văn nấu cho Lã thị
dùng.
Lã thị bất đắc dĩ nhìn chén thuốc đen thùi lùi, thấy bọn người Triệu
Tương Nghi bọn ở đây, cũng không thể nói dối như trước, chỉ vô lực thở dài
một hơi.
“Tương Nghi, con đã tha thứ cho nương rồi sao? Nương thấy con tự
mình đưa thuốc tới chính là quan tâm nương, trong lòng nương vui lắm.
“Lã thị cười .
Triệu Tương Nghi lại không thèm nhìn, chỉ là thản nhiên nói: “Đem
thuốc uống hết đi.”
Lã thị tâm động, sợ sệt địa nhìn chén thuốc kia, chê cười nói: “Nóng
quá, để đây lát nữa nương uống, mẹ con chúng ta trò chuyện một chút việc
nhà được không?”
“Uống thuốc trước, thuốc này không thể uống lạnh, phải uống nóng mới
được.” Triệu Tương Nghi kiên trì nói, dùng ánh mắt ra hiệu Bích Văn bưng
chén thuốc kia, tự tay đút Lã thị uống .
Lã thị khổ não nhìn chén thuốc, hơi chần chừ.
Mới kiên trì uống hai ngụm, Triệu Tương Nghi căn dặn Bích Văn nói:
“Bích Văn, lúc ngươi thổi phải xa xa chút, đừng đụng vào nước thuốc,
ngươi không có bệnh, mà đụng vào nước thuốc sẽ hại thân.”
“Nô tỳ đã biết.” Bích Văn cung kính đáp.
Nhưng Lã thị lại ngồi không yên, lập tức kiếm cớ không uống chén
thuốc kia: “Tương Nghi a, nương có chuyện phiền muộn muốn nói với con,