Tề Uyển Dao bây giờ cũng là không sợ Lã thị, bởi vì Tề Uyển Dao và
Triệu Hoằng Lâm đã một lòng, một thể.
“Ta tự mình pha trà cho mọi người uống.” Triệu Hoằng Lâm hiếm khi
có tâm tình tốt.
Lã thị thấy con trai không có bài xích mình như thường ngày, cho là con
trai nghĩ thông nên vui vẻ đi trước.
Mọi người tề tụ ở nhà thuỷ tạ , Triệu Hoằng Lâm xông trà theo cách vẫn
làm, chưa đến một nửa thời gian, liền mượn cơ hội dùng nước trà nóng hổi
tạt lên tay Lã thị.
Lã thị đau đến “A” một tiếng phát ra tiếng thét chói tai.
Tề Uyển Dao lập tức luống cuống, nắm tay Lã thị nhúng vào hồ cá.
Thấy đã ổn, Lã thị nhấc bàn tay lên nhìn, chỉ thấy trên tay đã sưng đỏ
một mảng, cũng nổi lên mấy mục nhọt nước
“Không sao chứ?” Triệu Tương Nghi lơ đễnh hỏi.
“Không có việc gì, không có việc gì.” lã thị sợ mọi người mất hứng, lắc
đầu liên hồi.
“Sao lại không có việc gì?” Triệu Hoằng Lâm hừ lạnh, “Không phải nói
bị huyết chứng sao? Đáng lẽ phải nên hoảng hốt, khẩn trương chứ, dù sao
đây không phải là chuyện đùa, một chút vết thương nhỏ, cũng đủ lấy mạng
bà rồi.”
Lã thị nghe vậytrong đầu ông một tiếng nổ tung.
Qua một lát, cũng cuối cùng mới tỉnh táo lại, bọn nhỏ không phải là tha
thứ cho bà, muốn sống với bà mà là đang thử bà.
“Vết thương trên trán lành thành sẹo, cũng không có vết máu đọng
,cánh tay ngã bị thương, một chút vết thương cũng không có. Vốn phải là
máu chảy không ngừng, lại bị đại phu làm hai , ba cái là hết. Đây là do y
thuật của đại phu cao minh, hay là do bà căn bản không bị bệnh?” Triệu
Tương Nghi giận tái mặt, kết luận trong lòng đã thành sự thật
Thân hình Lã thị run rẩy, vô lực ngã ngồi lên ghế, kinh ngạc nhìn ba
người trước mặt.
“Đáp án đã có, còn cần phải hỏi sao?” Triệu Hoằng Lâm lạnh lùng như
băng, “Thật giỏi, cách gì cũng nghĩ ra được, bà thích giày vò người khác