như vậy ư? Bà có biết hay không, bởi vì sự ngu xuẩn của bà, làm hại tiểu
muội hôm nay rơi vào vũng nước bẩn “
Trên má Lã thị chảy hai hàng lệ.
Giấy không thể gói được lửa, bọn họ hôm nay hoài nghi mình, đến lúc
đó sẽ tìm một đại phu xa lạ đến đây xem bệnh cho mình, không phải sẽ tra
ra manh mối?
Còn không bằng lúc này mình tự thú sẽ tốt hơn nhiều.
“Nương như vậy cũng là bất đắc dĩ, ai bảo các con không tha thứ cho
nương…Nương thật sự muốn cùng các con làm lại một lần nữa” Lã thị thút
thít.
“Hôm nay, bà đã giác ngộ như vậy, thế tại sao ban đầu không chịu nghĩ
cho bọn tôi hả?” Triệu Hoằng Lâm cười nhạt, “Không muốn nói nhiều với
bà nữa, tự giải quyết cho tốt đi, tôi đã sai người chờ bên ngoài rồi, bây giờ
bà lập tức rời phủ, đến nơi mà tôi đã an bài cho bà mà sống quãng đời còn
lại, nếu bà an phận, tôi còn có thể để cho bà sống cuộc sống bình an, còn
nếu bà không biết hối cải, làm mưa làm gió, vậy đừng trách tôi không
khách khí với bà.”
Triệu Tương Nghi không ngờ ca ca mình sẽ quyết tuyệt đến vậy, tò mò
hỏi: “Ca định đưa bà ta đi đâu?”
“Một rất chỗ thật xa, đồng thời phái người canh chừng, bảo đảm bà ta
sau này không còn xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.” Giọng Triệu Hoằng
Lâm băng lãnh, Tề Uyển Dao kéo cánh tay hắn, trong nháy mắt, trong mắt
hắn ngập tràn ôn nhu.
“Không mà” Lã thị đột nhiên khóc lớn nói, “Cầu các con, nương là mẫu
thân ruột của các con, làm sao các con lại tàn nhẫn với nương như vậy?”
“Từ ngày bà lấy hưu thư đi, Triệu gia chúng tôi đã không có một người
con dâu, một mẫu thân như bà?” Triệu Hoằng Lâm liếc mắt nhìn Lã thị ,về
sau bất chấp bà ta khóc nháo, trực tiếp sai hai bà tử khoẻ mạnh đem Lã thị
kéo đi.