Mà Bùi Tử Quân chậm chạp không về, lại mang cho Triệu Tương Nghi
rất nhiều dự cảm xấu. Nàng luôn cảm thấy, Bùi Tử Quân không trở lại cũng
tốt, nếu trở lại thì sẽ cùng nàng kết thúc luôn.
Bùi Tử Quân không thể bỏ mặc Bùi gia, mặc kệ ẩn nhẫn nhiều năm như
vậy, kiên trì nhiều năm như vậy, làm những chuyện mình không thích làm,
nhưng hắn vẫn luôn làm xuất sắc, dễ như trở bàn tay.
Bởi vì Bùi Tử Quân trời sinh phải đám nhận trọng trách lớn, hắn sống ở
Bùi gia, tự nhiên nên vì Bùi gia cống hiến hết mình.
Như vậy khi phải lựa chọn giữa tình yêu và sứ mệnh của Bùi gia, hắn tất
nhiên phải bỏ tình cảm xuống
Nghĩ đến đây, Triệu Tương Nghi cảm gíac nội tâm thật lạnh, cảm giác
bất lực lan khắp toàn thân, khiến tim đau vô cùng. Tình yêu khi nó còn ở
bên bạn, bạn cố gắng cảm nhân ngọt ngào nó mang lại. Chỉ có khi bạn ý
thức được, sẽ có một ngày bạn vĩnh viễn mất đi nó, bạn mới hiểu được, hoá
ra nó ở trong lòng bạn, trở nên quan trọng, lại mang đau đớn đến cho bạn.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Bên này, Lã thị cuồng loạn ở chỗ ở mới một hồi lâu, thấy mấy bà tử
tráng kiện đứng ngoài cửa giống như câm điếc, không để ý đến ab2 ta đang
điên cuồng.
Trong lòng càng tức giận, oán hận, không kiềm nén nổi, thuận tay cầm
ly trà trên bàn ném xuống đất.
“Thả ta ra ngoài, ta không có phạm pháp, dựa vào mà không cho ta ra
ngoài, ta không phải ngồi tù” Lã thị hướng về cánh cửa đóng chặt, không
ngừng đẩy cửa ra.
Căn nhà nhỏ này là Triệu Hoằng Lâm mua trước đó, ở đây tuy có một
thôn trang nhỏ, nhưng không có nhiều gia đình, nhà nào cũng cách xa nhau
, nơi Lã thị ở càng hẻo lánh không có người ở, hầu như không ai đến đây
hết.
Cho nên mặc kệ Lã thị la hét thế nào, cũng chỉ có mấy bà tử nghe mà thôi,
dù có kêu rát cổ họng cũng không ai để ý đến bà ta.