lại không thể xoá sạch được sự tồn tại của nó.
Liền không tự chủ nhớ lại Triệu Tín Lương từng đối với mình điên
cuồng yêu thương và hai đứa nhỏ mà mình sinh ra, nên Lã thị quyết định
quay về.
Bà cho rằng, chỉ cần mình nói như vậy, mọi người sẽ đồng tình rồi tha
thứ cho mình, một lần nữa đón nhận bà, từ nay về sau người một nhà đoàn
viên, hoà thuận sống cùng nhau, về phần ngoại nhân Nhâm thị đó, cũng
phải tự bỏ đi.
Nhưng tất cả đều ngoài dự liệu của bà.
Mọi người chỉ là không có trách bà, không hề so đo với bà, nhưng
không có nghĩa là mọi người sẽ tiếp nhận bà, cùng bà sống chung.
Không ai oán hận, nhưng cũng không ai sẽ thích bà.
Thì ra, chuyện tình cảm nói phai là phai đi
Hiện tại, cả nhà bọn họ xem trọng chỉ có Nhâm thị, giống như năm đó
cũng coi trọng bà, không còn coi trọng cô ta hơn bà. Lúc Lã thị ở Triệu phủ,
khi nghĩ đến sự thật này, thể xác và tinh thần đều bị đả kích, mặt bà có thể
nói là nhanh chóng tiều tuỵ.
Cho nên , mới giả bộ bệnh mà như thật vậy.
Bà biết đạo lý giấy không thể gói được lửa đạo lý, bà giả bộ nhưt hế
sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, lúc
mọi người còn chưa tiếp nhận bà, bọn nhỏ đã nghi ngờ rồi.
Những ngày đó, chính là những ngày hạnh phúc của bà trong mấy năm
nay.
Triệu Tương Nghi liên tục đến thăm, ngay cả Triệu Hoằng Lâm thỉnh
thoảng tặng vài thứ,bà còn tưởng rằng, bọn nhỏ thật sự nhận người mẹ này,
không ngờ, bọn nhỏ làm vậy cũng chỉ là thử bà mà thôi.
Cuối cùng đem lời nói dối làm sáng tỏ, rồi đem bà đuổi khỏi Triệu phủ.
Lã thị thống khổ nhắm hai mắt lại, nước mắt đều khô cạn, mắt cũng đau
nhức.
Nếu để cho bà lựa chọn một lần nữa, bà nhất định sẽ không bỏ trốn theo
Niên Thế Hữu, vinh hoa phú quý, hưởng thụ giàu sang, cuộc sống như thế,
trải nghiệm một lần bà không muốn thêm lần nữa.