“Mặc kệ nữ nhân điên đó đi.” Bà tử kia vừa nói , “Mở cửa ra đi, đưa
cơm xong, rồi chúng ta mau đi ăn cơm , đói chết mất.”
Bà tử giữ cửa lấy chài khoá ra, tra vào ổ khoá, sau đó đẩy cửa, lại phát
hiện có gì đó cản trở, không đẩy được.
Bà liền dùng hết sức bình sinh, mới đẩy cửa ra được, dựa vào tia sáng
yếu ớt, thì thấy Lã thị đang nằm nghiêng cạnh cửa, hoá ra là lã thị dùng
người chặn cửa
Bà tử tức giận nhìn LÃ thị , khẩu khí bất thiện nói: “Chết tiệt, tự nhiên
chắn ngang cửa, hại ta mở cửa mệt chết”
“Cô nếu không ăn cơm thì chết đói đó” Bà tử kia phái sau cũng hô to
nói.
Nhưng Lã thị nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, thân thể mềm,
không hề có khí lực.
Mọi người hoảng hốt, một người trong đó kêu lên: “Sẽ không phải là
ngất đi rồi chứ?”
Hai bà tử khác lập tức xông vào, một bà tử bị trượt chân, ngã ngồi
xuống đất, đưa tay sờ mông, lại phát hiện cảm giác ướt át, bà tử bên ngoài
nhìn thấy, kêu to: “Máu, thật là nhiều máu “
“Chế tiệt, cô ta dùng mảnh sành vỡ cắt cổ tay, nhanh đi một lang trung
đến” Bà tử bưng cơm kia coi như bình tĩnh nhất, thấy thế cũng không có
luống cuống tay chân, mà là chỉ huy mọi người.
Mọi người bắt đầu ba chân bốn cẳng đỡ Lã thị lên giường.