So với cuộc sống xa hoa lãng phí như thế, bà càng khát vọng cuộc sống
gia đình hơn, người một nhà an nhàn ở Triệu gia thôn, tuy thân thích quê
nhà bát quái, nhưng sống những ngày an bình không hung hiểm, chính là
cảm gíac chân thật nhất.
Lã thị cười giễu.
Bây giờ bà mong nhất chính là cuộc sống gia đình, đây từng là cuộc
sống bà chán ghét nhất
Đây là chuyện buồn cười nhất.
Để tránh né cái loại cuộc sống bần cùng này, bà không tiếc cùng Niên
Thế Hữu ở sau lưng Triệu Tín Lương làm không ít chuyện đáng xấu hổ,
cuối cùng còn đi theo Niên Thế Hữu.
Nhưng đi một vòng trở về, Lã thị mới phát hiện, cái loại cuộc sống thầm
lặng mà bà từng coi rẻ, lại là cuộc sống bà mong có.
Bà không cách nào quên được ngày đó khi rời Triệu gia thôn, đã khẩn
trương thế nào, cảm thấy hổ thẹn ra sao, còn mơ mang theo một tia chờ đợi
và kích thích.
Lại cảm thấy may mắn vì mình đã rời khỏi nhà tù đó, có người hầu hạ
Đối với thân nhân , con cái, hàng xóm cười chê, bà đều coi đó là trói
buộc. Vứt đi còn không kịp, sao còn thèm để ý chứ?
Bây giờ nhớ lại tâm tình năm đó của mình, bà lại muốn tốn nhiều thời
gian, tinh lực để vãn hồi tất cả?
Ngoài cửa, một bà tử bưng cơm canh tới, mặt không chút cảm xúc đưa
cho bà tử bên ngoài: “Cả một ngày không ăn hẳn đói rồi, cho nên tôi bưng
đồ ăn tới cho cô ta.”
“Vạn nhất không ăn thì sao?” Bà tử kia hỏi.
“Vậy thì chết đói, quên đi, chúng ta chỉ có nhiệm vụ là trông chừng cô
ta, cũng có nhiệm vụ ngăn cô ta tìm chết.” Bà tử bưng cơm kia nhịn không
được nói, bà vốn ở Triệu phủ thật tốt, đột nhiên bị phân đến nơi thâm sơn
cùng cốc, đã sớm không cam lòng.
“Sao cô ta không la hét nữa? Lẽ nào ngất rồi?” Đúng lúc này, một bà tử
hồ nghi hỏi.