Gian phòng này rất nhỏ, vốn là tia sáng len lói, cửa sổ và cửa chính
đóng chặt lại như nhà tù, trong phòng hầu như không có ánh sáng.
Lã thị hô mệt rồi , liền ngừng lại, dọc theo cạnh cửa chậm rãi ngồi
xuống, trên mặt là hàng lệ, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Hoá ra tất cả đều trở về nơi
bắt đầu, …Mình còn phải tiếp tục sống những ngày khốn khổ này, điều
khác nhau chính là…Bây giờ bên cạnh không có ai, chỉ có một mình cô độc
ở đây.”
Sớm biết như vậy, trước kia cần gì phải làm.
Bây giờ, Lã thị thật sự nếm trải được quả đắng lúc còn trẻ.
Mặc dù năm năm trước, Triệu Hoằng Lâm và Triệu Tín Lương cảnh cáo
lúc bà rời đi, nhưng bà không chịu nghe.
Lúc đó, bà ước lượng gai tài của Niên thế Hữu, mặc dù không có thân
nhân, người yêu thì cũng có thể dựa vào đó mà sống. Mặc dù bà rất muốn ở
bên cạnh bọn nhỏ, bất đắc dĩ thái độ của họ quá kiên quyết, nên đành bỏ
qua, nghĩ tới mình còn một đống bạc lớn, ngày sau không đến mức đói khổ.
Qua năm năm, bà tịch mịch sống một mình, cuối cùng tỉnh ngộ, có tiền
thì được gì?
Không lo ăn, không lo mặc, thế nhưng không ai chia xẻ phần vui sướng
này, không ai ở bên cạnh quan tâm, che chở, có tiền thì cũng chỉ có một
mình cô độc, nửa đêm tỉnh mộng, lúc cô đơn không có một vòng tay hữu
lực ôm lấy, để mình nỉ non
Người rồi cũng sẽ già, không ai có thể đánh lại trời cao
Lã thị cũng sợ.
Bà sợ mình già rồi sẽ không có ai chăm sóc trước lúc lâm chung, bà sợ
người nhà về sau sẽ quên mất sự tồn tại của bà, tiêu diêu tự tại sống một
cuộc sống vui vẻ.
Bà không cam lòng a.
Mặc dù mình phạm vào sai lầm không thể tha thứ, mặc dù bọn họ ác
tâm, chán ghét chính, nhưng chung quy bà vẫn là mẹ đẻ của hai đứa nhỏ,
chí ít đã từng, bà và Triệu Tín Lương khi đó cũng có một chút tình cảm….
Mặc dù phần tình kia là do bà phản bội Triệu Tín Lương, sau khi nếm
lấy sự lạnh lùng của Niên Thế Hữu mới cảm nhận được, thì đã trễ… Nhưng