Đang nói, Văn Châu vén rèm bước vào, lúc này ngày hè, trong phòng mát
mẻ, Văn Châu vào cửa, mang đến không ít oi bức.
"Bẩm phu nhân , ba tử trông coi Lã thị đến." Biểu tình trên mặt Văn Châu
không tốt lắm, vừa nói xong, biểu tình trên mặt Triệu Tương Nghi và Nhâm
thị trở nên khó coi.
Dù sao, cục diện ngày hôm nay, là do một mình Lã thị gây thị gây ra.
Bây giờ nghe đến tin của Lã thị, Triệu Tương Nghi chỉ cảm thấy bi ai.
"Đề bà ta vào bẩm báo được không?" Sắc mặt Văn Châu tái nhợt vài phần.
"Bảo bà ta vào đi." Nhâm thị khẩu khí bất thiện, giọng nói cũng lạnh lùng.
Nhưng khi nhìn Triệu Tương Nghi, lại ôn nhu, còn giúp con gái vén tóc
Bà tử đó là người không phục khi bị điều đến trông chừng Lã thị , bà ta họ
Chu, tất cả mọi người gọi bà ta là Chu bà tử.
Chu bà tử vừa vào phòng, đầu tiên là bị cảm giác mát mẻ đánh ụp vào, thật
thoải mái, sau đó nhớ chuyện cần nói, lập tức quỳ xuống trước mặt Nhâm
thị, không nói nên lời: "Bên kia, bên kia đã xảy ra chuyện "
Nhâm thị nhíu mày, Triệu Tương Nghi cũng chỉ cười nhạo, lã thị đúng là
không thể sống yên ổn, mặc dù không có ở đây, nhưng cũng ảnh hưởng đến
mọi người.
"Chuyện gì mà kinh ngạc, không có quy củ ." Nhâm thị nhíu mày càng chặt.
"Lão nô không dám, đúng là xảy ra chuyện lớn" Chu bà tử ngay sau đó
hoảng trương nói.
"Nói, nói tỉ mỉ cho ta nghe." Giọng Nhâm thị dần trở nên lạnh lẽo.
"Lúc bọn nô tỳ bị điều đến, lão gia và phu nhân bảo bọn nô tỳ giám sát Lã
thị thật chặt, đừng làm cho cô ta chạy khắp nơi, Bọn nô tỳ luôn để ý. . . Đều
giữ ở ngoài cửa, hầu hạ một ngày ba bữa. . . Không, không nghĩ tới, cô ta
lại muốn cắt cô tay tự sát. . ."
"Người thế nào, còn sống?" Triệu Tương Nghi thực sự là bị Lã thị làm cho
đau đầu "Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ" .
Nhâm thị nghe là chuyện liên quan đến mạng người, cũng có chút quan
tâm, nhìn Chu bà tử không tha, muốn bà ta nói rõ.
"May là đúng lúc mời lang trung đến, máu dừng lại, người không chết,
nhưng...." Chu bà tử nói đến đây, mày nhíu chặt