"Nói tiếp, không được ngừng." Giọng Nhâm thị càng nghiêm nghị.
"Người tuy rằng còn sống. . . Nhưng mất máu quá nhiều, chỉ còn lại nửa cái
mạng. . ." Chu bà tử khó nhọc nói, nghe Nhâm thị bảo không được ngừng
nên nói tiếp, "Hơn nữa, lang trung l1ú băng bó cho cô ta, bắt mạch lại phát
hiện không ổn. . . Lang trung nói, nói cô ta ho lao... Chả trách mấy ngày
nay, cả ngày ho liên tục,bọn nô tỳ còn cho là cô ta bị nhiễm lạnh..."
"Có thật không?" Nhâm thị khiếp sợ không chỉ một chút.
"Chẳng lẽ bà ta đến đó còn giả bộ? Bà ta cho bà chỗ tốt gì?" Triệu Tương
Nghi hỏi
Nhâm thị nắm tay Triệu Tương Nghi lắc đầu: "Lã thị sẽ không đần như vậy,
đã nếm được vị đắng, còn có thể tái phạm sao được." Nói cách khác, lời
Chu bà tử nói, rất có thể là sự thật.
Chu bà tử vừa nghe Triệu Tương Nghi hỏi vậy, dập đầu liên tục: "Lão nô
nào ở sau lưng chủ tử thu chổ tốt? Lão nô trung thành và tận tâm, nào dám
đưa tay ra ngoài, xin phu nhân, nhị tiểu thư minh giám."
"Bên kia hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Triệu Tương Nghi nhíu mày.
"Lã thị mất máu nhiều, coi như mất nửa cái mạng, hơn nữa còn bị ho lao,
càng hấp hối. Đại phu chắc chắn, cô ta đã bị mấy ngày rồi, mấy người nô tỳ
suy nghĩ, quyết định bẩm báo, cô ta, cầu nô tỳ giúp đỡ,cầu lão gia,thiếu gia
đến nhìn cô ta lần cuối." Chu bà tử nói xong, lập tức dập đầu, ngại vì Triệu
Tương Nghi nói lúc trước, vội biện hộ cho mình, "Lão nô thật không có
nhận chỗ tốt nào từ cô ta, đây đều là sự thật, lão nô không dám nói dối, phu
nhân, nhị tiểu thư nếu không tin, có thể đến đó xem thử."
"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi." Nhâm thị phất tay, bảo mọi người lui
ra, kéo tay Triệu Tương Nghi ngưng mi nói, "Nương thấy không giống làm
bộ đâu, các con đi thăm cô ta một chút đi."
Triệu Tương Nghi cắn môi: "Rốt cục phải kết thúc rồi sao? Cho đến hôm
nay, còn hận gì nữa?'
"Đứa nhỏ, đã uỷ khuất cho con rồi." Nhâm thị vỗ vai Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi chỉ cười khổ.
Triệu Tín Lương và Triệu Hoằng Lâm sau khi biết tin tức này, biểu tình của
hai người lạnh xuống, đối với Lã thị không còn bất cứ tình cảm nào nữa,