Mấy ngày sau, Tề Uyển Dao, Phương thị từ biệt mọi người rồi lên
đường.
Sắp đi, đám người Triệu Hoằng Lâm đến thôn trang mà Lã thị được
chôn, từ biệt Lã thị.
“Nương, Uyển Dao mang thai, đây là đứa cháu đích tôn của Triệu gia,
ngài ngủ yên.” Từ khi Lã thị mất, Triệu Hoằng Lâm rộng lượng, không còn
hận ý nữa.
Người đã chết rồi, tính toán làm gì?
Huống hồ, một đường dằn vặt tính toán, Lã thị mệt mỏi, hắn mệt mỏi
hơn.
Lúc này, hắn suy nghĩ rất đơn giản, thầm nghĩ nhất định phải chiếu cố
cả nhà, đem sự nghiệp Triệu gia phát triển mạnh, khiến Tề Uyển Dao và
muội muội, mẫu thân, mọi người sống những ngày tốt nhất.
Nhìn phần mộ mới tinh của Lã thị, hoa tươi đã héo, Triệu Hoằng Lâm
cũng cô đơn.
“Nương, lần này từ biệt, con dâu sợ sẽ không thể tới thăm thường xuyên
để tận hiếu với nương được, xin lỗi.” Trong lòng Tề Uyển Dao cảm thấy bi
thương.
Trong lòng mọi người đều chua chát
Phương thị ở trước mộ Lã thị rót một chén rượu: “Ai,ta đã già, cô cũng
đi, so đo với chút chuyện này chi nữa. Tuy rằng cô bây giờ không phải al2
con dâu của Triệu gia ta, nhưng đã từng. Lên đường tốt, phù hộ Uyển Dao
bình an thuận lợi sinh con trai cho Triệu gia, ta đây cám ơn cô.”
Một luồng gió mát từ từ bay tới.
Như là câu trả lời của Lã thị với mọi người
Mọi người thở dài, mới rời đi, mã xa từ từ đi xa.
Nghiệt trái đã hết, tất cả bình tĩnh lại.
Tề Uyển Dao, Triệu Hoằng Lâm, Phương thị đi rồi, Triệu phủ thoáng
cái rơi vào yên lặng.
Cũng may tính tình tiểu Hoằng Kỳ hoạt bát, chọc cho mọi người cười.
Triệu Tương Nghi vẫn còn thư từ qua lại với Bùi Tử Quân, Nguyên
Sách là người của Bùi Tử Quân nàng tin được, Triệu Tương Liên từ khi gả