không nghĩ sâu, nhất định tin tưởng, tẩu tử là thật bị bệnh, cần dưỡng
bệnh.”
“Chỉ có Tương Nghi hiểu lòng nương.” Nhâm thị gật đầu tán thưởng.
“Bà cũng muốn đi theo.” Phương thị bình tĩnh lại, câu nói đầu tiên là
nói cái này, đồng thời giọng nói cường liệt.
“Con cũng đang có ý tứ này.” Nhâm thị gật đầu, “Vốn Uyển Dao mang
thai, chúng ta phải cẩn thận hầu hạ mới phải, lần này lại bôn ba trên đường
đến biệt viện dưỡng thai, cho dù Hoằng Lâm tại bên người, là nam tử không
hiểu biết gì, đâu biết rõ tâm tư của phụ nữ mang thai? Nương đi theo tất
nhiên là không thể tốt hơn, các mặt đều chiếu ứng chu toàn, cũng đúng ý
mọi người. Chỉ khổ cho nương, rõ ràng nên hưởng phúc, lại phải bôn ba vất
vả…” N1oi xong, trong mắt Nhâm thị có một tia xấu hổ.
“Đáng trách là con thân là đương gia chủ mẫu, không thể đi theo, bằng
không sẽ khiến cho mấy người trong phủ hoài nghi, càng làm hỗn loạn
hơn.” Nhâm thị còn nói, “Nói cách khác, con cũng muốn ở bên cạnh chăm
sóc Uyển Dao.”
“Con đã rất vất vả.” Phương thị hài lòng cười , khiến Nhâm thị thoải
mái.
“Vất vả cũng đáng mà, huống chi, nếu không có một người ở lại, sẽ thất
bại trong gang tấc.” Nhâm thị nói xong, trong mắt đầy tinh quang, “May mà
giữ đại phu lại, một lát nữa dùng tiền chặn miệng ông ta, ông ta là người
hiểu biết, loại chuyện này làm không ít, nhất định sẽ hei63u cần al2m gì.”
“Nên như vậy.” Phương thị thở phào, việc này giao cho bà xử lý, chắc
bà làm không được.
An bài xong hết, Tề Uyển Dao lúc này mới thả lỏng người.
Kỳ thực, đi nơi nào an thai, có chịu khổ hay không, Tề Uyển Dao không
mấy để ý.
Quan trọng là …, Triệu Hoằng Lâm ở bên cạnh mình, đứa bé này bình
an thuận lợi sanh ra là được. Hơn nữa, Nhâm thị nói là đến biệt viện, mặc
dù không so được với Triệu phủ, nhưng cũng là một nơi tốt, tuyệt không ủy
khuất nàng.